Luca 7:19-23
19Khi ấy, ông Gio-an sai hai môn đệ đến hỏi Chúa Giê-su rằng: “Thầy có thật
là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?” 20 Khi
đến gặp Đức Giê-su, hai người ấy nói: “Ông Gio-an Tẩy Giả sai chúng tôi đến hỏi
Thầy: ‘Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai
khác?’” 21 Chính giờ ấy, Đức Giê-su chữa nhiều người khỏi
bệnh hoạn tật nguyền, khỏi quỷ ám, và ban ơn cho nhiều người mù được
thấy. 22 Người trả lời hai người ấy rằng: “Các anh cứ về
thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe: người mù được thấy, kẻ
què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết trỗi dậy, kẻ
nghèo được nghe tin mừng, 23 và phúc thay người nào không
vấp ngã vì tôi.”
(Trích Phúc âm Luca,
bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Bài đọc hôm nay có thể cho tôi thấy một điều rất thật của đời sống đức
tin, chính là: thách đố luôn theo sát niềm tin đó là sự nghi ngờ. Dù tôi là ai cũng không thể thoát khỏi những
thách đố của niềm tin. Gioan trong bài
đọc hôm nay đã sai các môn đệ của ông đến hỏi Chúa Giêsu, liệu Ngài có phải là
Đấng Cứu Thế mà mọi người đang trông đợi không.
Gioan làm như vậy là vì ông đang bị giam trong tù. Trước khi ông bị bắt giam, Gioan đã rất vững
tin và “mạnh miệng” rao giảng về Đấng Cứu Thế sẽ đến sau ông, và những gì ông
làm chỉ là dọn đường cho Đấng ấy sẽ đến.
Giờ đây Gioan đang phải ngồi tù và cái chết đã gần kề, ông nghe nói về
Chúa Giêsu đang rao giảng và chữa lành cho nhiều người, thế nhưng chẳng thấy
Ngài đến cứu ông ra khỏi tù! Ông bị chao
đảo và cảm thấy không còn vững tin về những gì ông rao giảng nữa. Có khi nào tôi bị chao đảo về niềm tin
chưa? Những lúc ấy tôi đã làm gì để giữ
vững niềm tin hoặc có niềm tin trở lại?
Trong đại dịch này, niềm tin của tôi vào Chúa có bị chao đảo không? Tôi có cảm thấy sự hiện diện của Chúa trong
đại dịch này không? Niềm tin này đã giúp
tôi đi qua từng ngày của cơn đại dịch như thế nào? Tôi ngồi bên Chúa và chia sẻ với Ngài về
những thách đố niềm tin mà tôi đã và đang gặp phải.
2. Câu trả lời của Chúa cho các môn đệ của Gioan là: Hãy nhìn, hãy xem, để thấy những gì đang xảy ra quanh họ: người mù được thấy, người què đi được, người điếc được nghe, người bị quỷ ám được tự do, người chết sống lại và người nghèo được nghe Tin Mừng. Câu trả lời này có thể là cho tôi nữa chăng, trong lúc này hoặc bất cứ khi nào niềm tin của tôi bị chao đảo? Tôi cần phải mở mắt, phải quan sát, phải nhìn, phải nghe để biết sự hiện diện và hoạt động của Chúa trong cuộc sống quanh tôi. Chẳng phải là Thiên Chúa đi vắng trong cuộc đời này, hoặc không quan tâm gì đến cuộc sống của bao nhiêu người đau khổ quanh tôi, nhưng là vì tôi nhìn mà chẳng thấy, bởi tôi đang mù; tôi nghe mà chẳng hiểu, bởi tôi đã điếc tự bao giờ; tôi có miệng mà chẳng nói được, bởi tôi đã câm từ lâu. Tôi xin Chúa những ơn này trong giờ cầu nguyện hôm nay, để tôi nhìn thì thấy vẻ đẹp và sự hiện diện nhiệm mầu của Chúa quanh tôi; tôi nói được những tiếng yêu thương với mọi người; tôi nghe và cảm nhận được nỗi lòng của mọi người quanh tôi.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment