Showing posts with label Đường Tâm Linh. Show all posts
Showing posts with label Đường Tâm Linh. Show all posts

Tuesday, November 5, 2024

TUẦN TĨNH TÂM HIỆP HÀNH MÙA VỌNG - TỪ NGÀY 8 THÁNG 12 - NGÀY 14 THÁNG 12, NĂM 2024

 TTHHMV

Kính mời quý ông bà và anh chị em cùng tham dự Tuần Tĩnh Tâm Hiệp Hành Mùa Vọng, 2024.  Một tuần tĩnh tâm hiếm có với sự cộng tác của các nam nữ tu sĩ và giáo dân.  Xin xem thông tin trên hình, hoặc dưới đây:

Tuần Tĩnh Tâm Hiệp Hành Mùa Vọng

6:00pm-8:00pm (giờ California) mỗi tối, từ ngày 8 - 14 tháng 12, 2024

(tức 9:00-11:00 mỗi sáng, từ ngày 9 - ngày 15 tháng 12, 2024, giờ Việt Nam)

Miễn phí trên zoom.  Xin bấm vào đường dẫn dưới đây để tham dự:

     https://tinyurl.com/bdemh3uv  

Meeting ID: 948 4843 6526  |  Mật mã: vuotqua

 Hoặc, quét mã QR vuông bên dưới:

Kính mời,

Lm Phạm Đức Hạnh, SJ

Tuesday, September 26, 2023

Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên – Năm A – 27-9-2023 – Lễ Thánh Vincent de Paul, Linh Mục

Thu Tu XXV TN

Ét-ra 9:5-9

5Tôi là Ét-ra.  Vào giờ dâng lễ phẩm ban chiều, tôi mới trỗi dậy sau khi thoát khỏi cơn sầu khổ; tôi xé rách áo dài trong, áo choàng ngoài, rồi quỳ gối, giơ tay lên Đức Chúa, Thiên Chúa của tôi 6và thưa với Người: “Lạy Thiên Chúa của con, con thật xấu hổ thẹn thùng khi ngẩng mặt lên Ngài, lạy Thiên Chúa của con, vì tội chúng con quá nhiều, đến nỗi ngập đầu ngập cổ, lỗi chúng con cứ chồng chất lên mãi tới trời. 7 Từ thời tổ tiên chúng con cho đến ngày nay, vì chúng con đã mắc lỗi nặng và phạm tội, nên các vua và các tư tế của chúng con đã bị nộp vào tay vua chúa các nước ngoại bang; chúng con đã bị nộp cho gươm giáo, phải đi đày, bị cướp bóc và bẽ mặt hổ ngươi như ngày hôm nay. 8 Và bây giờ, chỉ mới đây, Đức Chúa,
Thiên Chúa chúng con, ban cho chúng con ân huệ này là để lại cho chúng con một số người sống sót, và cho chúng con được một chỗ ở vững chắc trong nơi thánh của Ngài; như thế, Thiên Chúa chúng con đã toả ánh sáng làm cho đôi mắt chúng con được rạng ngời, và ban cho chúng con một chút sinh lực giữa cảnh đời nô lệ lầm than. 9 Tuy chúng con là những kẻ nô lệ, Thiên Chúa chúng con đã không bỏ rơi chúng con trong cảnh nô lệ đó.  Ngài đã làm cho các vua Ba-tư tỏ lòng thương yêu chúng con, khiến chúng con được hồi sinh mà dựng lại Nhà Thiên Chúa chúng con, tái thiết ngôi Nhà đã hoang tàn, và xây lại tường thành tại Giê-ru-sa-lem ở Giu-đa.”

(Trích Sách Ét-ra, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc hôm nay là lời nguyện thống hối và cảm tạ Thiên Chúa, trong buổi lễ khánh thành đền thờ Giê-ru-sa-lem, mà tôi đã được suy niệm ngày hôm qua.  Trong bài đọc hôm nay tôi có thể đọc thấy, Ét-ra bày tỏ sự nhận thức sâu sắc về tội lỗi của mình và toàn dân.  Nhưng điều này khiến ông đến gần Chúa hơn là chạy trốn chính mình.  Ét-ra không chỉ nhận thức tội lỗi của chính mình mà còn của toàn dân.  Tôi nhận thức được những lỗi lầm và thất bại nào nhất trong tôi, trong cộng đoàn, xứ đạo và đất nước của tôi, hoặc thậm chí trên toàn thế giới?  Tôi muốn nói gì với Chúa trong giây phút này?

2.     Tôi đọc lại lời nguyện trên của Ét-ra, đặc biệt chú ý đến những dấu hiệu của niềm hy vọng và sự kiên trì của tình yêu Thiên Chúa.  Thiên Chúa, đôi khi tôi được nghe nói, “ghét tội lỗi nhưng yêu thương kẻ có tội”.  Là một tội nhân, tôi muốn nói những gì trong lòng tôi lúc này với Thiên Chúa của tình yêu kiên định này.  Ét-ra thành tâm cầu nguyện đến mức quỳ sụp xuống, xé áo mình, và than khóc cầu nguyện.  Trong giờ cầu nguyện này, tôi cũng thành tâm xin cho được ơn biết bối rối trước những tội lỗi và yếu đuối của mình. 

Phạm Đức Hạnh, SJ

Wednesday, September 20, 2023

Thứ Năm Tuần XXIV Thường Niên – Năm A – 21-9-2023 – Lễ Thánh Mát-thêu, Tông Đồ, Thánh Sử

Thu Nam XXIV TN
Mát-thêu 9:9-13

9Khi ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi ở đó.  Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!”  Ông đứng dậy đi theo Người. 10 Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. 11 Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ Người rằng: “Tại sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?” 12 Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. 13 Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.”

(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.    Bài đọc hôm nay là một câu chuyện rất thú vị về việc Chúa Giêsu gọi Mát-thêu.  Chúa Giêsu gọi Mát-thêu khi ông ta đang ngồi tại bàn thu thuế, công việc chính của ông.  Khung cảnh Chúa Giêsu gọi ông không phải là nhà thờ, cũng không phải khi ông đang chăm chú cầu nguyện, nhưng trong lúc ông đang làm việc, với công việc thường nhật của ông.  Ông nhận ra và đáp trả một cách mau mắn.  Mát-thêu diễn tả sự mau mắn của ông bằng một câu rất ngắn: Ông đứng dậy đi theo Người.”  Điều này diễn tả sự dứt khoát nơi Mát-thêu.  Có khi nào Chúa Giêsu cũng đang gọi tôi?  Ngài gọi tôi khi tôi đang ở đâu và làm gì?  Tôi nhận ra không?  Tôi đáp trả như thế nào với tiếng gọi của Ngài?  Nếu tôi đã chẳng nhận ra những lần Chúa Giêsu đã gọi tôi trong đời sống thường nhật, thì ít ra ngay trong giây phút này, tôi có thể nói với Ngài xem, Ngài có cần, có muốn tuyển tôi cho những chương trình gì của Ngài?  Tôi muốn lắng nghe và đáp trả.

2.    Mát-thêu không chỉ đáp lại tiếng gọi của Chúa Giêsu một cách mau mắn, dứt khoát, ông còn đáp lại cách quảng đại.  Ông mời Chúa Giêsu và bạn hữu về nhà ông ăn tiệc.  Tôi có thể hình dung bữa tiệc ấy trong giây phút này.  Mát-thêu ngồi ở đâu trong bàn tiệc ấy?  Gần hay xa Chúa?  Ông và Chúa trao đổi những gì trong bữa tiệc?  Hãy hình dung tôi cũng đang ở trong bữa tiệc ấy.  Tôi có thể là một trong các nhân vật tại bữa tiệc.  Tôi nói gì với Chúa Giêsu?  Tôi có thái độ nào với Chúa Giêsu?  Giống thái độ của Mát-thêu, hay của những người Pha-ri-sêu, hay của các môn đệ?  Tôi để ý Chúa Giêsu nói chuyện trực tiếp với tôi, Ngài đọc được thái độ và cảm tình của tôi đối với Ngài.  Sau khi nói chuyện với Chúa Giêsu, tôi kết thúc giờ cầu nguyện này bằng Kinh Lạy Cha.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Monday, November 14, 2022

Tĩnh tâm: CHỮA LÀNH TỔN THƯƠNG CẢM XÚC

Kính mời quý ông bà anh chị em ghi danh sớm để có chỗ.  Xin cũng chia sẻ thông tin này đến những ai đang cần.  Xin quý vị ghi danh qua QR, hoặc đường dẫn sau: https://tinyurl.com/cj6rdchy        Xin cám ơn!
CLTTCX

Tuesday, September 7, 2021

CÂM ĐIẾC TÂM LINH

Cam Diec Tam Linh

Một phụ nữ kia có người bạn bị điếc.  Ngày nọ bà ta hỏi người bạn muốn được tặng gì vào ngày sinh nhật.  Người bạn ấy đáp lại thật bất ngờ: Xin bạn hãy vui lòng viết thư cho Ann Landers yêu cầu bà ta in lại bảng kinh cầu nguyện cho người điếc.  Bà ấy đã từng in nó trước đây vào mục của bà trong một tờ báo, nhưng tôi đã đánh mất bản sao mục đó rồi!  Thế là người phụ nữ đã viết thư cho Ann Landers.  Và vào ngày 1.6 ngày sinh nhật của cô bạn, bà Ann đã in lại lời cầu nguyện đó trong cột báo của mình.  Một đoạn trong lời cầu đó như sau:

            "Lạy Chúa, nỗi đau khổ mà người điếc phải gánh chịu là đa số thiên hạ xem họ như những người chuyên làm phiền người khác.  Người ta thường thiện cảm với người mù, người què, nhưng lại thường nổi xung và bực bội với người điếc.  Kết quả là người điếc thường phải trốn lánh bạn bè và càng ngày càng trở nên khép kín" (William Barclay).

            Lời kinh trên cho chúng ta thấy một nỗi niềm, một uẩn khúc nào đó của người điếc mà chúng ta thường ít người nhận ra được.  Đa số chúng ta đều cho rằng mù thì tệ hại hơn điếc.  Thế nhưng Helen Keller vừa bị mù lẫn điếc thì cho rằng bị điếc không nghe được, thì quả là phần lớn những cánh cửa trong cuộc đời ta đã bị khép chặt lại, chẳng hạn: mở radio thì chả hiểu gì, xem truyền hình cũng chả thú vị gì mà còn phát chán, và hầu như không thể trò chuyện với ai được cả.  Vì thế, sau một thời gian chúng ta sẽ cảm thấy cô đơn như bị bỏ rơi.

            Câu chuyện về người điếc nói trên giúp ta hiểu rõ hơn bài Phúc Âm hôm nay.  Nó giúp ta hiểu được người câm điếc vui sướng như thế nào sau khi được Chúa Giêsu chữa lành. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh ta cảm nếm được một phần nào vui thú của cuộc sống.

            Điều này dẫn chúng ta đến một vài câu hỏi:

-    Tại sao Chúa Giêsu đã chữa lành người câm điếc ấy?

-    Tại sao Ngài đã khai thông lỗ tai người ấy?

-    Tại sao Ngài đã phục hồi miệng lưỡi người ấy?

            Câu trả lời nằm trong bài đọc thứ nhất ngày hôm nay.  Trong lời mô tả vài dấu chỉ sẽ xảy ra khi Đấng Mêsia đến, tiên tri Isaia đã nói: “Kđiếc sẽ được nghe, ai không nói được sẽ mừng rỡ reo lên… Qua việc chữa lành người câm điếc trên, Chúa Giêsu đã hoàn tất hai dấu chỉ mà tiên tri Isaia đã nói để giúp dân chúng nhận ra Đấng Mêsia.  Vậy, một trong những mục đích của việc chữa lành ngày hôm nay là xác nhận rõ hơn Đức Giêsu chính là Đấng Mêsia.

            Tuy nhiên, việc chữa lành ngưì câm điếc kia còn tỏ lộ một điều ẩn kín nào đó nơi bản thân Đức Giêsu.  Nó cho ta thấy Đức Giêsu là một mẫu người giàu lòng thương xót.  Điều này đặc biệt biểu lộ qua cung cách Ngài tách biệt anh chàng câm điếc ra khỏi đám đông.  Như ta biết, người điếc thường hay mặc cảm nên lúng túng trước tình cảnh của mình.  Họ không hiểu ất giáp gì cả khi nghe người ta hỏi, nên họ luôn cảm thấy mình như ở ngoài rìa.  Vì thế khi dẫn anh chàng câm điếc ra khỏi đám đông, Chúa Giêsu đã biểu lộ lòng xót thương thực sự của Ngài đối với anh, Ngài rất nhạy cảm đối với tình cảnh đáng thương của anh.  Như thế ngoài việc tỏ cho ta biết Chúa Giêsu là Đấng Mêsia, việc chữa lành người câm điếc còn cho ta thấy rõ lòng thương xót của Đức Giêsu.

            Cuối cùng, việc Đức Giêsu chữa lành cho người câm điếc đã tạo nên nguồn hy vọng cho chúng ta là những kẻ đang sống ở thời đại ngày nay.

            Trạng thái của người câm điếc không giống trạng thái của riêng chúng ta.  Nhiều người trong chúng ta không điếc về thể lý nhưng lại điếc về tâm linh.  Chúng tôi muốn ám chỉ gì đây? Hãy dùng một ví dụ để làm sáng tỏ.

            Mới đây một bà mẹ và ông bố đến thăm đứa con gái của họ đang lâm trọng bệnh ở nhà thương.  Ngay khi họ lái xe rời bệnh viện, bà mẹ bắt đầu vừa khóc vừa nói; Anh Ron ơi, em chả biết rõ điều gì đang xảy đến cho em, lẽ ra 10 năm trước em có thể cầu nguyện với tất cả tấm lòng cho con gái chúng ta.  Lẽ ra em có thể trình bày với Chúa về nó, và lẽ ra em có thể nghe lời Chúa dặn dò em "Đừng lo."  Thế nhưng em không còn làm điều ấy được nữa.  Em không còn cầu nguyện được nữa, em không thể nói chuyện với Chúa như em đã thường làm.  Hình như về mặt thiêng liêng em đã trở nên như câm như điếc.”

            Câu chuyện trên mô tả tình trạng của nhiều người trong chúng ta.  Chúng ta đôi lúc cũng cảm thấy khó cầu nguyện khác với chúng ta ngày xưa.  Chúng ta cũng cảm thấy khó đối thoại với Chúa và chúng ta cũng cảm thấy khó khăn trong việc nghe Chúa nói với chúng ta.  Vậy trong trường hợp này, chúng ta phải làm gì?  Câu trả lời đã nằm sẵn trong bài Phúc Âm hôm nay.  Chúng ta có thể bắt chước người câm điếc trên, nghĩa là tìm kiếm Chúa Giêsu, cùng Ngài bước ra khỏi đám đông và tận hưởng đôi chút thời gian bên sự hiện diện có khả năng chữa lành của Ngài.

            Bài Phúc Âm hôm nay khuyên chúng ta nên tạo điều kiện thuận lợi cho Chúa Giêsu để Ngài mở miệng lưỡi chúng ta về mặt thiêng liêng, để Ngài đặt ngón tay của Ngài khai mở đôi tai điếc của chúng ta.  i cụ thể hơn, Phúc Âm hôm nay mời gọi chúng ta hãy làm lại những gì chúng ta đã từng có thói quen hay làm, tức là bỏ ra ít phút mỗi ngày để cầu nguyện, để Chúa Giêsu thực hiện nơi chúng ta điều Ngài đã làm cho người câm điếc ấy, nghĩa là bài Phúc Âm mời gọi chúng ta hãy để Chúa Giêsu chữa lành bệnh câm điếc của chúng ta.

            Như thế, câu chuyện người câm điếc trên nói với chúng ta 3 điều:

-  Thứ nhất, nó mặc khải cho chúng ta Đức Giêsu chính là Đấng Mêsia của Israel đã được mong đợi từ lâu.  Đức Giêsu đã thực hiện điều mà Isaia tiên báo Đấng Mêsia sẽ làm, tức là cho người điếc được nghe và người câm nói được.

-  Thứ hai, câu chuyện người câm điếc mặc khải cho ta biết Chúa Giêsu là Đấng giàu lòng xót thương.  Ngài đưa người điếc ra khỏi đám đông để chữa lành cho người ấy.  Ngài không biến người ấy thành trò cười cho thiên hạ mà muốn tiếp xúc thân mật riêng tư với người ấy.

-   Cuối cùng, bài Phúc Âm mặc khải cho chúng ta phương pháp giải quyết các vấn nạn mà nhiều người trong chúng ta đang gặp phải ngày hôm nay. Đó là chúng ta không còn cầu nguyện được nữa, không còn thưa chuyện với Chúa, lắng nghe lời Ngài nói trong tâm hồn chúng ta được nữa. Về mặt thiêng liêng quả thực chúng ta đang bị câm điếc.

            Để tìm ra phương pháp giải quyết vấn đề khổ tâm này, chúng ta hãy bắt chước người câm điếc, là tìm kiếm Chúa Giêsu và xin Ngài chữa lành chúng ta.  Cụ thể hơn, chúng ta hãy để riêng vài phút mỗi ngày tiếp xúc với Chúa Giêsu ngõ hầu Ngài sẽ chữa lành và làm cho chúng ta hoàn toàn khoẻ mạnh trở lại.

Cha Mark Link, S.J.

Lạy Chúa Giêsu, nỗi bất hạnh của người điếc là nghe mà không hiểu và từ từ họ cảm thấy bị tách biệt xa lạ với thế giới bên ngoài.  Còn nỗi bất hạnh của con là theo Chúa nhưng không hiểu Chúa muốn nói gì, không biết Chúa muốn gì nơi con, nhưng bất hạnh hơn là con không biết mình đang bị câm điếc tâm linh để xin Chúa chữa lành.  Lạy Đấng giàu lòng xót thương, xin cho con nhận thức căn bịnh tâm linh thời đại mà con đang mang và xin chữa lành tâm hồn con.  Xin cho con biết sống thân mật với Chúa hơn, biết bỏ ra vài phút mỗi ngày để tiếp xúc với Chúa, để nghe mà hiểu Chúa muốn nói gì, để dễ dàng nhận ra thánh ý Chúa trong đời sống con.  Amen!

Wednesday, November 7, 2018

Dẫn Nhập Thần Hoc II

Dan Nhap Than Hoc II
Dẫn Nhập Thần Hoc II
https://www.youtube.com/watch?v=CFS8mMYsmVg&index=3&list=PLw4bPiABRdja6nIzbGOq-msNnYaZdIahM

Tuesday, November 6, 2018

Thần Học Dẫn Nhập I

Than Hoc Dan Nhap I
Thần Học Dẫn Nhập I
https://www.youtube.com/watch?v=U24qqS7_uHE&index=2&list=PLw4bPiABRdja6nIzbGOq-msNnYaZdIahM

Monday, November 5, 2018

Thần Học Là Gì?

Than Hoc La Gi?
Thần Hoc Là Gì?
Nếu Bạn Muốn Hiểu Thần Học Là Gì?  Bạn có thể bấm vào đường dẫn sau, một clip vui giúp bạn hiểu Thần học là gì:

https://www.youtube.com/watch?v=jYipXj92ves&t=0s&index=2&list=PLw4bPiABRdja6nIzbGOq-msNnYaZdIahM

Monday, June 18, 2018

Tweet của ĐTC Hôm Nay


Niem vui tin mung
Tweet của ĐTC Phan-xi-cô hôm nay: “Chúng ta hãy diễn tả niềm vui về Nước Thiên Chúa bằng mọi cách!”

Sunday, June 17, 2018

Tweet của ĐTC Phan-xi-cô Hôm Nay


Photo by Hanh D Pham SJ
Tweet của ĐTC Phan-xi-cô hôm nay: “Chúng ta hãy chia sẻ hành trình của những người di dân và tị nạn bằng những nghĩa cử cụ thể của tình liên đới.”

Saturday, June 16, 2018

Tweet của ĐTC Phan-xi-cô Hôm Nay


Photo by Hanh D. Pham SJ
Tweet của ĐTC Phan-xi-cô hôm nay: "Hãy mời Chúa Thánh Thần trở thành một phần trong các sinh hoạt của bạn. Hãy kêu cầu Ngài ngay cả trước khi bạn bắt đầu: 'Thánh Thần, khấn xin ngự đến!'."

Friday, June 15, 2018

Tweet của ĐTC Hôm Nay


Photo by Hanh D. Pham SJ
ĐTC Phan-xi-cô đã tweet hôm nay: “Tình yêu luôn là phục vụ người khác. Bởi vì tình yêu được nhận biết qua hành động, chứ không phải lời nói.”

Thursday, June 14, 2018

Tweeting Hôm Nay của ĐTC Phan-xi-xô

Photo by Hanh D. Pham, SJ
Hôm nay ĐTC Phan-xi-cô tweeted: "Không ai nghèo đến mức họ không thể cho đi những gì họ có, nhưng trước nhất và quan trọng nhất, đó là cho đi chính họ."

Wednesday, June 13, 2018

DTC Phan-xi-cô tweeted Hôm Nay


ĐTC Phanxico tweeted hôm nay: “Đừng bao giờ chán nản tìm gặp Chúa Giêsu trong cầu nguyện, trong việc lắng nghe Lời Chúa và trong việc đón nhận Bí tích Thánh Thể.”

Tuesday, January 16, 2018

Lời Cầu Nguyện Trong Một Ngày Sống Bình Thường Của Một Bà Mẹ

Loi Nguyen Cua MeLời Cầu Nguyện Trong Một Ngày Sống Bình Thường Của Một Bà Mẹ
Từ khi còn nhỏ, Danielle Bean đã thấy và nghe cha của mình cầu nguyện, đọc các giờ kinh phụng vụ hàng ngày, như các tu sĩ. Và dần dần cuốn sách kinh bỏ túi đã trở nên hấp dẫn với Danielle. Bà nghĩ là sau này khi lớn tuổi hơn, bà sẽ cũng như cha mình, cầu nguyện với cuốn sách kinh các giờ kinh phụng vụ. Còn hiện nay, các giờ kinh của bà là mỗi biến cố trong ngày. Bà kể:
Ban sáng, khi chồng tôi đang trong phòng tắm, các con đang còn ngủ, cà phê sẵn trong tách, ngồi một mình trên ghế dựa với cuốn sách kinh, tôi chuẩn bị cho một ngày đang đến. Không lâu sau đó, con bé Gabby thức dậy và gọi từ cầu thang: “Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi?” Rồi con bé tìm thấy tôi và kể cho tôi nghe những giấc mơ về các công chúa và các con bướm của nó; nó làm tôi vui với những điệu múa khi các ngón chân bấm xuống nền nhà còn hai cánh tay di chuyển duyên dáng trong không gian; nó còn hỏi tôi về các kiểu tóc, sơn móng chân tay, xỏ lỗ tai và khi nào nó đến tuổi có thể làm những điều này. Khi lắng nghe Gabby nói, tôi cầu nguyện: ‘Xin Chúa cho con đôi tai. Xin giúp con lắng nghe trong giọng nói bé nhỏ này không phải là điều gì đó cắt đứt hay kéo con ra xa Chúa nhưng là mục địch mà Chúa đặt con trên trái đất này. Xin giúp con lắng nghe một con bé ba hoa, đang lớn và đang cần sự hướng dẫn của con. Xin cho con đôi tai để lắng nghe món quà đến từ giọng nói nhỏ nhẹ, tò mò, sinh động và đáng yêu của nó.’
Vào buổi trưa, mệt vì tiếng kêu đói của những đứa trẻ, tôi lôi hộp mì ống trong tủ thức ăn và đi vào bếp để chuẩn bị bữa trưa. Chồng giấy tờ của trường học cao ở quầy đang đợi tôi đốt đi. Mỡ nhầy nhụa và nước sốt của món thịt gà bữa tối qua bắn tung tóe đang chờ tôi ở bếp lò. Tôi vớ lấy miếng giấy và cái khăn lau, lau trên mặt bếp lò trong khi chờ nước sôi. Vừa lau tôi cầu nguyện: ‘Lạy Chúa xin ban cho con đôi mắt. Con muốn nhìn thấy lời chúc lành “được đủ ăn” trong nhà bếp bừa bộn của con. Xin giúp con nhận ra đặc ân có các đứa trẻ ở nhà, giữa đống giấy và hỗn độn của phòng ăn. Xin tỏ cho con thấy rằng những bừa bộn chỉ tạm thời, nhưng các linh hồn con đang nuôi dưỡng là vĩnh viễn. Xin giúp con biết rằng sở thích ngăn nắp trật tự của mình sẽ được làm đúng lúc. Còn ngay bây giờ, con chỉ muốn nhìn thấy tình yêu.’
Ban chiều, tôi lái xe chở hai đứa con nhỏ nhất của tôi, một đứa đến sân tập bóng rổ, sau đó đưa đứa thứ hai đến thị trấn cạnh đó, rồi dừng lại ở tiệm thực phẩm để mua ít đồ và rồi quay lại các sân tập thể thao để đón các con. Trời đã chiều tối khi chúng tôi trên đường về nhà. Đầu tôi đầy những suy tính về việc giặt xong quần áo, những cú điện thoại cần gọi, những email cần viết, những buổi hẹn cần gặp và bữa tối phải chuẩn bị. Nhưng thằng bé Danny đã ngủ gật. Cách nhẹ nhàng tôi tháo dây an toàn, nâng nó khỏi ghế xe và đi qua bóng tối về nhà. Không khí lạnh làm thằng bé thức dậy, nó vặn vẹo, khóc và đá chân tay. Vừa bế nó, tôi cầu nguyện: ‘Xin Chúa cho con đôi tay. Con cần sức mạnh dịu dàng. Xin giúp con đáp trả sự giận dữ với một cái vuốt ve xoa dịu. Con muốn chạm đến các con của con cách mà chúng cần nhất. Xin cho con cánh tay có thể ôm chúng khi chúng cần được ôm nhưng cũng là cánh tay khôn ngoan để biết khi nào cần thả cho chúng đi. Trong mọi đụng chạm của con, xin cho tất cả những người khác cảm thấy tình yêu Chúa.’
Ban chiều, các “chàng cao bồi” chiếm ngôi nhà. Những khẩu súng nổ trong phòng khách và một lâu đài được xây trong hành lang. ‘Dừng lại!’ Tôi nghe chính tôi nói. ‘Đến giờ thay đồ ngủ rồi!’ Nhưng mấy đứa trẻ cao bồi không nghe lời mẹ chúng. Mấy đứa lớn thỉnh thoảng còn giả điếc khi chúng gần dành được chiến thắng thì mẹ lại bảo là đến lúc không được làm ồn ào nữa. Khi tôi la mắng chúng, tôi cầu nguyện: ‘Xin Chúa cho con giọng nói của Chúa. Xin giúp con thấy rằng những lời con chọn có thể xây đắp hoặc phá đổ. Khi con trở nên mệt mỏi để lập đi lập lại và muốn bỏ mặc hoặc la hét, xin soi sáng cho con biết cách tốt hơn để chiếm được sự chú ý của các con của con. Xin ban cho con ơn sửa lỗi cách công bằng và hướng đến nhân đức. Xin giúp con nói lớn những điều tốt và thật về các con của con. Con muốn khuyến khích chúng.’
Vào ban đêm, có tiếng đứa trẻ nói: ‘Mẹ ơi, con muốn uống nước.’ Tôi phải buộc mình rời khỏi chiếc giường ấm áp, đi ra cửa, xuống cầu thang để lấy ly nước. Tôi trở lại, đưa ly nước cho nó uống và đưa nó trở lại giường ngủ. Nó nài nỉ: ‘ở đây với con!’. Và tôi đã ngồi xuống cạnh nó. Khi nó ngủ, tôi cầu nguyện: ‘Xin Chúa ban cho con một trái tim. Trong giấc ngủ, các thân thể đang thở trong các phòng ngủ, xin cho con nhìn thấy điều quý giá của các linh hồn Chúa đã trao gửi cho con. Con muốn trái tim con tràn đầy ân sủng, tình yêu, niềm vui và lòng biết ơn. Xin giúp con biết rằng cuộc sống của con trong gia đình này và những ngày của con với các đứa trẻ này là một đặc ân có thời hạn. Xin dạy con nhìn thấy Ngài, cảm được Ngài và biết Ngài trong sự bình an và yên tĩnh của đêm nay. Xin chạm đến trái tim con và tỏ cho con nơi Ngài đang nằm kiên nhẫn đợi con – dưới những ồn ào hỗn loạn, trong mọi giây phút của mỗi ngày. Amen.’” 
(Hồng Thủy, RadioVaticana 09.01.2017/ Catholic Digest)

http://conggiao.info/loi-cau-nguyen-trong-mot-ngay-song-binh-thuong-cua-mot-ba-me-d-39794

Tuesday, January 9, 2018

Cầu Nguyện Giữ Chúng Ta Không Đi Vào Đám Đông

Cau Nguyen Giu Chung Ta Khong Di Vao Dam DongCầu Nguyện Giữ Chúng Ta Không Đi Vào Đám Đông
Gần như trong tất cả các tiểu thuyết của mình, Milan Kundera biểu lộ một sự khó chịu cực kỳ và không chấp nhận tất cả mọi dạng hệ tư tưởng, khoa ngôn, và xu hướng nhất thời, những thứ gây nên kiểu suy nghĩ nhóm hoặc kích động đám đông. Ông nghi ngờ các khẩu hiệu, biểu tình và diễu hành dưới mọi hình thức, bất kể với lý do gì. Ông gọi tất cả những thứ này là cuộc diễu hành khổng lồ, và trong suy nghĩ của ông, tất cả chúng, không chừa cái nào, luôn luôn dẫn đến bạo động. Kundera thích các nghệ sĩ vì họ có khuynh hướng tránh xa lý lẽ và động cơ, họ muốn vẽ và viết hơn là đi diễu hành.
Vì trong những giây phút suy nghĩ nhiều hơn, chúng ta biết khó đến như thế nào nếu không nắm được một hệ tư tưởng, khoa ngôn, xu hướng nhất thời, kiểu suy nghĩ nhóm, và kích động đám đông, để không trở nên ngu xuẩn mất tỉnh táo. Chúng ta cũng biết thật khó để nhận ra những gì chúng ta thật sự nghĩ gì và tin, khi đối lập với những gì mà quỹ đạo văn hóa đang vây hãm chúng ta. Thật khó để tránh được những kiểu thức đương thời.Có những động cơ đáng để chiến đấu, và có những bất công và nỗi đau trong thế giới này đòi hỏi chúng ta phải dấn sâu hơn, xa hơn cái mong muốn viết và vẽ của mình. Vậy mà, phán xét khắc nghiệt của Kundera về mọi kiểu diễu hành và biểu tình, hay nói cách khác là cuộc diễu hành khổng lồ, vẫn là một lời cảnh báo công tâm. Tại sao?
Nhưng còn khó hơn nữa khi chúng ta muốn xây một nền tảng cho chính mình dựa trên một cái gì đó thâm sâu hơn, hay muốn được bén rễ nơi một quan điểm nằm ngoài cái mà Thomas Hardy đã từng gọi là đám đông điên loạn. Làm sao chúng ta có được nền tảng là một chiều sâu sẽ giải thoát chúng ta khỏi những hệ tư tưởng, khoa ngôn, xu hướng nhất thời, kiểu suy nghĩ nhóm, và kích động đám đông đầy tinh vi vốn đang làm băng hoại mọi nền văn hóa?
Trong Tin mừng thánh Luca, các môn đệ cảm nhận Chúa Giêsu lấy sự khôn ngoan, điềm tĩnh, sức mạnh, và năng lực từ một sự gì đó nằm ngoài Ngài, có nghĩa là Ngài đặt bản thân nơi một sự gì đó vượt ngoài những cạm bẫy và đe dọa của giây phút hiện tại. Họ cảm nhận được Ngài tìm thấy sự thâm sâu đó nơi cầu nguyện. Họ cũng muốn được nối kết với chiều sâu và sức mạnh đó, và họ nhận ra chính lời cầu nguyện là con đường, và là con đường duy nhất cho họ. Rồi họ xin Chúa Giêsu dạy họ cách để cầu nguyện. Ngài đã dạy họ điều gì? Làm sao để chúng ta có thể cầu nguyện theo cách xây dựng nền tảng của chúng ta trên một sự gì đó thật sự vượt ngoài những ái kỷ cá nhân và tập thể?
Một cách ẩn dụ, chúng ta có thể thấy được con đường đó qua đoạn Kinh Thánh ghi lại cái chết tử đạo của thánh Stephano như sau:
Một đám đông những con người, dù lầm lạc nhưng rất thật tâm, được thúc đẩy bởi lòng mộ đạo, nhưng lại bị ảnh hưởng bởi kích động đám đông, đã cùng nhau ném đá Stephano đến chết. Đây là đoạn Kinh Thánh mô tả việc này: “Khi nghe những lời ấy, lòng họ giận điên lên, và họ nghiến răng căm thù ông Stephano. Được đầy ơn Thánh Thần, ông đăm đăm nhìn trời, thấy vinh quang Thiên Chúa, và thấy Đức Giêsu đứng bên hữu Thiên Chúa. Ông nói: ‘Kìa, tôi thấy trời mở ra, và Con Người đứng bên hữu Thiên Chúa.’ Họ liền kêu lớn tiếng, bịt tai lại và nhất tề xông vào ông rồi lôi ra ngoài thành mà ném đá.” (Cv 7: 54-58)
Cái chết của Stephano là thật, nhưng mô tả về cái chết của ngài đầy những ẩn dụ cho chúng ta thấy cầu nguyện và không cầu nguyện có ý nghĩa như thế nào.
Vậy không cầu nguyện là như thế nào? Đám đông, cho dù mộ đạo và thật tâm, nhưng lại không cầu nguyện. Đoạn Kinh Thánh đã nói rõ: Họ nhìn vào Stephano với ánh mắt hiểu lầm và đầy căm ghét. Hơn nữa, ngay lúc đó, thông điệp tình yêu của ngài là một sự thật khó chịu nên họ bịt tai không thèm nghe. Và chính lúc đó họ đang nằm trong gọng kềm của sự kích động đám đông. Họ không thấy trời đang mở ra, mà chỉ thấy một con người rất bình thường mà họ đang căm ghét,và họ không ở trong tay Thánh Thần mà lại ở trọn trong sự điều khiển của kích động. Đó là lý do vì sao họ không bao giờ nhìn được xa hơn cái nhìn giận dữ chua cay nhắm vào Stephano. Trong thời điểm đó, họ chỉ biết có họ, và họ chỉ thấy được những gì thuộc về trần thế này và những điều này là những điều không nằm trong lời cầu nguyện. Dù chúng ta có mộ đạo đến đâu đi nữa, khi không cầu nguyện, chúng ta sẽ làm như những gì vừa kể trên. Thật sự, đôi khi, việc cầu nguyện chung dù chân thành nhưng cũng chẳng hơn gì việc dấn sâu vào tính ái kỷ nhóm và bị nô lệ hóa thành một đám đông điên loạn. Con mắt của chúng ta vẫn chỉ nhìn vào nhau chứ không nhìn về Thiên Chúa.
Trái lại, Stephano có cầu nguyện. Đoạn Kinh Thánh mô tả ông đang hướng mắt lên trời (một ẩn dụ chứ không phải là mô tả hình tượng) và ông cứ đăm đăm nhìn trời và thấy cửa trời mở ra. Cái nhìn của ông vượt ngoài đám đông, vượt ngoài thời khắc, vượt ngoài tầm nhìn của con người, vượt ngoài căm ghét, và vượt ngoài nỗi sợ trước cái chết của chính mình. Ông nhìn vào một cái gì cao vượt hơn đám đông và thời khắc hiện tại. Chính điều này, và chỉ có điều này, mới là cầu nguyện.
Tôi cùng chia sẻ với Kundera nỗi sợ về cuộc diễu hành khổng lồ và việc tôi cũng như gần hết mọi người khác, sẽ thật quá dễ dàng và mù quáng dấn bước vào đó. Kundera cảm thấy nghệ thuật có thể giúp chúng ta đặt nền tảng ở một nơi nằm ngoài đám đông điên loạn. Tôi sẽ thêm vào một sự sẽ còn hữu ích hơn thế nữa, đó chính là cầu nguyện.
2013-01-06

Ronald Rolheiser,
(J.B. Thái Hòa dịch)