Friday, December 18, 2020

Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng – Năm B – 19-12-2020

Thu Bay III MV

Luca 1:5-25

5Thời vua Hê-rô-đê cai trị miền Giu-đê, có một vị tư tế thuộc nhóm A-vi-gia, tên là Da-ca-ri-a; vợ ông tên là Ê-li-sa-bét cũng thuộc dòng tộc tư tế A-ha-ron. 6 Hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa, không ai chê trách được điều gì. 7 Nhưng họ lại không có con, vì bà Ê-li-sa-bét là người hiếm hoi, và cả hai đều đã cao niên.

8 Vậy một ngày kia ông Da-ca-ri-a đang lo việc tế tự trước nhan Thiên Chúa khi đến phiên của nhóm ông. 9 Theo tục lệ của hàng tư tế, ông đã trúng thăm được vào dâng hương trong Đền Thờ của Đức Chúa. 10 Trong giờ dâng hương đó, toàn thể dân chúng cầu nguyện ở bên ngoài.

11 Bấy giờ một sứ thần của Chúa hiện ra với ông, đứng bên phải hương án. 12 Thấy vậy, ông Da-ca-ri-a bối rối, và phát sợ. 13 Nhưng sứ thần bảo ông: “Này ông Da-ca-ri-a, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin: bà Ê-li-sa-bét vợ ông sẽ sinh cho ông một con trai, và ông phải đặt tên cho con là Gio-an. 14 Ông sẽ được vui mừng hớn hở, và nhiều người cũng được hỷ hoan vì con trẻ chào đời. 15 Vì em sẽ nên cao cả trước mặt Chúa.  Em sẽ không uống rượu và thức có men.  Em sẽ được đầy Thánh Thần ngay khi còn trong lòng mẹ. 16 Em sẽ đưa nhiều con cái Ít-ra-en về với Đức Chúa là Thiên Chúa của họ. 17 Được đầy thần khí và quyền năng của ngôn sứ Ê-li-a, em sẽ đi trước mặt Chúa, để đưa tâm hồn cha ông quay về với con cháu, để làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay, và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa.” 18 Ông Da-ca-ri-a thưa với sứ thần: “Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy? Vì tôi đã già, và nhà tôi cũng đã cao niên.” 19 Sứ thần đáp: “Tôi là Gáp-ri-en, hằng đứng chầu trước mặt Thiên Chúa, tôi được sai đến nói với ông và loan báo tin mừng ấy cho ông. 20 Này đây ông sẽ bị câm, không nói được, cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ông đã không tin lời tôi, là những lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời đúng buổi.” 21 Dân chúng đợi ông Da-ca-ri-a, và lấy làm lạ sao ông ở lại trong cung thánh lâu như thế. 22 Lúc đi ra, ông không nói với họ được, và họ biết là ông đã thấy một thị kiến trong cung thánh.  Còn ông, ông chỉ làm hiệu cho họ và vẫn bị câm.

23 Khi thời gian phục vụ đã mãn, ông trở về nhà. 24 Ít lâu sau, bà Ê-li-sa-bét vợ ông có thai, bà ẩn mình năm tháng. 25 Bà tự nhủ: “Chúa đã làm cho tôi như thế đó, khi Người đoái thương cất nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời.”

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Hôm qua tôi đã đọc và suy ngẫm câu chuyện thiên thần truyền tin cho Giuse, hôm nay tôi được mời gọi suy ngẫm về câu chuyện thiên thần truyền tin cho Da-ca-ri-a.  Cả hai câu chuyện đều rất lạ, đầy huyền bí, nghe cứ như Truyện Thánh Gióng của Việt Nam.  Kinh Thánh không chỉ có hai câu chuyện này, nhưng Cựu Ước có rất nhiều những câu chuyện như vậy, chẳng hạn: Chuyện bà Xa-ra vợ ông Áp-ra-ham, hai ông bà đều hiếm muộn và đã rất già, vậy mà Chúa đã cho họ sinh ra I-xa-ác (St 18:1-15; 21:1-7), rồi câu chuyện của Sam-sôn chào đời khi mẹ của ông là người hiếm muộn và đã già (Tl 13:2-25), và câu chuyện của bà An-na mẹ của Sa-mu-en, một người hiếm muộn.  Bà đã cầu nguyện, khóc như một người say rượu, và Chúa đã nhớ đến bà, cho bà sinh con trai, sau này đã trở thành Tiên tri Sa-mu-en (1Sam. 1:1-20)…  Thật khó để kiểm chứng thực hư những câu chuyện như thế này; tuy nhiên, đây là những câu chuyện của niềm tin, được viết với múc đích của niềm tin.  Bởi thế, trong tất cả những câu chuyện này đều có những điểm giống nhau, nhằm giúp đức tin của tôi thêm mạnh, chẳng hạn như: 1) tất cả những người này là những người đạo hạnh, 2) tất cả đều khốn khổ vì hiếm muộn, 3) tất cả đều có niềm tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa.  Như vậy, một truyền thống lâu đời bắt nguồn từ Cựu Ước, đã luôn cổ xúy rằng: “Người hiền đức được Chúa ban ơn cứu độ, trong cơn khốn khó, Người là chỗ họ dung thân.  Chúa bang trợ và giải thoát họ, Người giải thoát và cứu họ khỏi lũ ác nhân, vì họ đã nương tựa vào Người” (Tv 36:39).  Niềm tin ấy giáo hội đã luôn lưu truyền và tuyên xưng cho đến ngày nay.  Tôi tin những giáo huấn này không?  Tôi tin rằng Chúa nghe lời tôi cầu nguyện không?  Tôi dám tin Chúa những lúc khốn quẫn không?  Chúa có chỗ đứng nào trong tôi những khi tôi gặp khó khăn và lâm cảnh khốn cùng?

2.     Câu chuyện truyền tin trong bài đọc hôm nay có một kết thúc mở.  Tức là, dù chuyện kể đã chấm dứt, nhưng nó để lại trong lòng người một câu hỏi day dứt: Tại sao Chúa phạt Da-ca-ri-a chỉ vì ông không tin?  Dù chuyện kể đã kết thúc, nhưng vẫn còn kéo dài cho đến khi vợ Da-ca-ri-a, tức là bà E-li-sa-bét mang thai và sinh con, rồi ông đặt tên con trẻ là Gioan, khi ấy Da-ca-ri-a mới nói được trở lại, khi ấy câu chuyện mới thực sự kết thúc.  Có nhiều cách lý giải tại sao Da-ca-ri-a bị câm.  Bài đọc hôm nay nói, ông bị câm là vì ông không tin.  Có thể ông bị câm là bởi biến cố xảy ra với ông trong đền thờ quá kinh hoàng, choáng ngợp sức tưởng tượng của ông, nên câm ở đây có thể là, cứ há hốc miệng ra mà chẳng nói được lời nào, là tất cả mọi ngôn từ khi ấy đều là què quặt, chẳng có thể diễn tả nổi những gì ông đã tai nghe mắt thấy chăng?  Có thể “sự câm” của Da-ca-ri-a là do ông chưa chắc chắn, còn nghi ngờ về những gì ông đã thị kiến, bởi vậy ông cần thời gian để kiểm chứng, nên đã chẳng nói năng gì chăng?  Tôi có kinh nghiệm này bao giờ chưa?  Phải chăng, có những lúc tôi cũng đã bán tín bán nghi, có những lúc tôi đã há hốc miệng mà chẳng nói được lời nào vì đã quá ngạc nghiên và quá sức tưởng tượng của tôi?  Có khi nào tôi đã chứng kiến một chuyện gì xảy ra trước mắt tôi, và tôi đã giữ im lặng mãi cho đến cả chục năm sau mới nói ra, chỉ vì tôi cảm thấy chưa tin đủ, hoặc mọi người chưa sẵn sàng để nghe những chia sẻ của tôi?  Dù gì đi nữa, kết thúc của bài đọc hôm nay cũng làm cho tôi suy nghĩ và thắc mắc.  Tôi chỉ có thể có câu trả lời chính xác nhất, khi tôi đặt tôi vào hoàn cảnh Da-ca-ri-a, hoặc tôi hỏi chính Chúa về chuyện này.  Tôi ngồi bên Chúa, bàn chuyện này với Chúa và Da-ca-ri-a xem sao.  Tôi kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng bài hát, “Hãy Ký Thác Đường Đời Cho Chúa,” của Thành Tâm, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=mxVzP-p6neM

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment