Monday, April 30, 2018

Thứ Ba Tuần V Phục Sinh – Năm B - II – 1-5-2018 - Lễ Thánh Giuse Lao Động


Thu Ba V PS
Gioan 14:27-31a
27 Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.28 Anh em đã nghe Thầy bảo: "Thầy ra đi và đến cùng anh em". Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy.29 Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin.30 Thầy sẽ không còn nói nhiều với anh em nữa, bởi vì Thủ lãnh thế gian đang đến. Đã hẳn, nó không làm gì được Thầy.31 Nhưng chuyện đó xảy ra là để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy.
(Trích Phúc âm Gioan bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Bình an là một điều mong mỏi của mọi người.  Ở đâu và ở thời đại nào cũng mong mỏi bình an, bởi thế bình an luôn ở trên môi miệng mà con người luôn dành để chúc nhau, nhưng bình an của Thiên Chúa mới thực sự là quý trọng.  Chúa Giêsu trong bài đọc hôm nay nói Ngài ban cho tôi sự bình an không giống sự bình an của cuộc đời ban tặng.  Lời chúc bình an của Chúa Giêsu thật cần thiết khi các môn đệ phải chứng kiến Ngài đi qua khổ nạn, và khi chính họ sẽ phải đi qua khổ nạn.  Tôi có thể đang có những khó khăn nào trong lúc này chăng?  Hãy xin cho có bình an để có thể đi qua khó khăn.  Tôi đang bị chao đảo về niềm tin chăng?  Hãy xin cho có bình an và tôi có thể xin ngay bây giờ.
2.     Nên nhớ sự bình an của Chúa Giêsu ban tặng sẽ làm cho tôi có sức mạnh mà cuộc đời và thế gian không thể thắng nổi.  Tôi muốn đọc lại những lời trên để tìm được sự an ủi của Chúa và để cho sự bình an rớt thật sâu vào trong cõi lòng của tôi. 
Phạm Đức Hạnh, SJ

Sunday, April 29, 2018

Thứ Hai Tuần V Phục Sinh – Năm B - II – 30-4-2018


Thu Hai V PS
Gioan 14:23-26
23 Đức Giê-su nói: "Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.24 Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy.25Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em.26 Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.
(Trích Phúc âm Gioan bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Điều Chúa Giêsu nói trong bài đọc hôm nay nghe sao rất người.  Phải chăng trong kinh nghiệm đời thường tôi vẫn làm như thế tức là, khi yêu ai tôi thường nhớ rất kỹ về từng lời nói, cử chỉ của người mình yêu và luôn muốn ở bên người tôi yêu mãi mãi?  Chúa Giêsu cũng làm y như tôi.  Ngài chỉ mong rằng tôi nói yêu Ngài thì ước gì Ngài được sống trong tim của tôi, hiện diện trong hành động và lối sống của tôi, gần với tôi bao nhiêu có thể.  Tôi có nhận thấy tôi giữ và sống những lời của Ngài nói với tôi không?  Tôi muốn ở thật sâu trong những lời yêu thương của Ngài. 
2.     Nếu tôi yêu mến Chúa Giêsu thì không chỉ có Chúa Giêsu mà còn có cả Chúa Cha đến ở trong tôi nữa.  Điều này hạnh phúc không?  Tôi sửa soạn và đón tiếp Thiên Chúa thế nào đây?  Có lẽ chỉ có một cách chuẩn bị: tập cho có lòng mến Chúa, thế là đủ.  Một khi tôi yêu Chúa nhiều, tôi sẽ mất khả năng phạm tội, tôi sẽ không còn mất giờ và sức lực để chỉ tránh tội hoặc chừa tội nữa mà chỉ dùng thời giờ và sức lực để yêu Chúa mà thôi.  Tôi muốn tập yêu Chúa chăng?  Bởi vô tri bất mộ, không biết thì không yêu, mà biết sao được nếu mỗi ngày không bỏ giờ ra nói chuyện với Chúa?  Tôi có thể tập nói chuyện với Ngài mỗi ngày và bất cứ khi nào.  Tôi muốn nói chuyện với Chúa ngay bây giờ, và nói cả khi tôi nghi ngờ và kém lòng tin.     
Phạm Đức Hạnh, SJ

Saturday, April 28, 2018

Chúa Nhật Tuần V Phục Sinh – Năm B - II – 29-4-2018


Chua Nhat V PS
Gioan 15:1-8
1"Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho.2 Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn.3 Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em.4 Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.5 Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.6 Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi.7 Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý.8 Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.
(Trích Phúc âm Gioan bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Có lẽ đây không phải lần đầu tôi nghe bài đọc này, nhưng có bao giờ tôi đặt câu hỏi về điều Chúa Giêsu nói rằng Cha của Ngài sẽ cắt tỉa chăng?  Nhớ là cắt tỉa không chỉ cắt những lá vàng và lá sâu, mà còn cắt cả lá non và lá xanh nữa.  Tôi có thể dễ dàng để Chúa cắt bỏ lá vàng và lá sâu, tức đời sống tội lỗi của tôi.  Nhưng nếu trong giờ cầu nguyện này Chúa bảo cắt cả lá non nữa, tức thói quen sống đạo, giáo dục trong gia đình bao lâu nay mà chẳng sinh hoa trái gì, tôi sẽ phản ứng ra sao
2.     Chúa Giêsu mời gọi các Kitô hữu hãy bám chặt với Ngài như cành với cây.  Nếu không tôi sẽ không sinh trái.  Tôi có thể xem lại tương quan giữa tôi với Chúa Giêsu xem có chặt chẽ hay lỏng lẻo?  Cẩn thận nếu tôi không gắn bó chặt chẽ với Chúa Giêsu, tôi sẽ không sinh hoa trái.  Tôi muốn ở trong giờ cầu nguyện này và muốn có một thói quen trong cầu nguyện hầu qua đó tôi càng gắn liền với Thân Nho hơn.
Phạm Đức Hạnh, SJ

Friday, April 27, 2018

Thứ Bảy Tuần IV Phục Sinh – Năm B - II – 28-4-2018


Thu Bay IV PS
Gioan 14:7-14
Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người."8 Ông Phi-líp-phê nói: "Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện."9 Đức Giê-su trả lời: "Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: "Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha"?10 Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình.11 Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm.12 Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha.13 Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con.14 Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó.
(Trích Phúc âm Gioan bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Câu hỏi của Chúa Giêsu trong bài Phúc âm Gioan hôm nay quả là một cú sốc đối với Phi-líp-phê, và có thể cũng là một cú sốc đối với chính tôi, nếu Chúa Giêsu cũng hỏi tôi: “…., con ở với Thầy bao lâu nay mà con không biết Thầy sao?”  Tôi trả lời sao với Chúa Giêsu trong giờ cầu nguyện này?  Tôi tin Chúa và theo Chúa đã bao lâu nay, tôi biết bao nhiêu về Ngài?  Đời sống tôi có ăn nhập với những gì tôi biết và tin vào Chúa Giêsu không?  Giờ cầu nguyện này có thể giúp tôi nhìn lại đức tin và lối sống của tôi. 
2.     Chúa Giêsu cũng quả quyết ai biết Ngài thì cũng biết Chúa Cha.  Tôi biết về Chúa Cha như thế nào?  Nếu tôi chưa biết hay muốn biết về Chúa Cha, tôi có thể xin Chúa Giêsu giúp tôi hiểu về Chúa Cha trong giờ cầu nguyện này chăng?  Một sự hiểu biết chút ít về Chúa Cha chắc cũng làm tôi vui sướng và hạnh phúc lắm.  Tôi muốn tìm hiểu về Ngài ngay trong giờ cầu nguyện này.
Phạm Đức Hạnh, SJ

Thursday, April 26, 2018

Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh – Năm B - II – 27-4-2018


Thu Sau IV PS
Gioan 14:1-6
1Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.2 Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em.3 Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.4 Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi."5 Ông Tô-ma nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường?"6 Đức Giê-su đáp: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.
(Trích Phúc âm Gioan bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     “Thầy ở đâu, các con cũng ở đó.”  Đây là một câu nói tuyệt đẹp.  Nó còn đẹp hơn khi xuất phát từ môi miệng của Chúa Giêsu.  Khi yêu ai tôi luôn muốn người đó ở với tôi và ở thật gần và nhiều bao lâu có thể.  Thiên Chúa cũng vậy.  Như vậy câu nói trên của Chúa Giêsu là một minh định cho tôi rằng Chúa luôn muốn ở với tôi và Ngài đem tôi đi đến mọi nơi Ngài ở.  Thế còn tôi, nếu nói là tôi yêu Chúa, tôi có muốn rằng tôi ở đâu thì Chúa cũng ở đó với tôi chăng?  Trong giờ cầu nguyện này tôi muốn chiêm ngắm tình yêu cao đẹp mà Chúa đang dành cho tôi và tôi để ý Chúa thích và yêu tôi ở điểm nào và đến mức nào?  Ngài và tôi có sợ mất nhau không?   
2.     Chúa Giêsu nói Ngài chính là đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Ngài.  Tôi đã đến được Chúa và gặp được Chúa Cha bao giờ chưa?  Nếu tôi bước đi trong sự thật, nếu tôi đem sự sống đến mọi nơi tôi ở, chính là điều tôi đang đi trên đường của Chúa Giêsu.  Trong giờ cầu nguyện này, tôi cũng có thể xin Chúa Giêsu dẫn tôi đến gặp Chúa Cha và biết Chúa Cha hơn. 
Phạm Đức Hạnh, SJ



Wednesday, April 25, 2018

Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh – Năm B - II – 26-4-2018


Thu Nam IV PS
Gioan 13:16-20
16Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi.17 Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em!18 Thầy không nói về tất cả anh em đâu. Chính Thầy biết những người Thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con.19 Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, anh em tin là Thầy Hằng Hữu.20 Thật, Thầy bảo thật anh em: ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy."
(Trích Phúc âm Gioan bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Chúa Giêsu trong bài đọc hôm nay có một câu nói thật đáng cho tôi chú ý: Tôi tớ không hơn chủ và người được sai đi không lớn hơn người sai đi.  Câu này như nhắc nhở cho tôi cần phải biết tôi là ai: Tôi không phải là Chúa, tôi là con của Chúa.  Ấy thế mà trong cuộc sống nhiều khi tôi đã hành xử như thể tôi là Chúa, mỗi khi tôi xét đoán người khác, mỗi khi tôi lên án bản thân, không muốn tha thứ cho bản thân trong khi Chúa đã tha thứ cho tôi.  Trong giờ cầu nguyện này tôi có thể đọc lại câu nói trên của Chúa Giêsu và hỏi Chúa xem: Đâu là những lúc tôi đóng vai trò làm Chúa, tôi tước quyền của Chúa trong đời sống này?  Tôi muốn nhìn lại đúng vị trí giữa tôi và Chúa và nhắc nhở tôi luôn: Tôi không phải là Chúa!  Hãy nhớ rằng ngày nào tôi nhớ sống đúng vị trí của tôi, ngày ấy tôi sẽ rất hạnh phúc!
2.     Chúa Giêsu hôm nay tỏ lộ một cách rõ ràng hơn: Ngài chính là Đấng Vĩnh Hằng, Ngài và Chúa Cha là một.  Tôi tin nổi ở lời của Ngài không?  Có điều gì đang làm tôi nghi ngờ về Chúa Giêsu?  Tôi nói chuyện với Ngài, tôi có thể tranh tụng với Ngài nếu cần.  Tôi có thể xin Chúa mở lòng giúp tôi dám tin và tin mạnh mẽ hơn vào Con Một Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô.
Phạm Đức Hạnh, SJ

Tuesday, April 24, 2018

Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh – Năm B - II – 25-4-2018 – Lễ Thánh Sử Mác-cô


Thu Tu IV PS
I Thư Phê-rô 5:5-9
5Anh em hãy lấy đức khiêm nhường mà đối xử với nhau, vì Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.6 Vậy anh em hãy tự khiêm tự hạ dưới bàn tay uy quyền của Thiên Chúa, để Người cất nhắc anh em khi đến thời Người đã định.7 Mọi âu lo, hãy trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em.8 Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé.9 Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự, vì biết rằng toàn thể anh em trên trần gian đều trải qua cùng một loại thống khổ như thế.
(Trích Thư I Phê-rô bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.    Khiêm nhường là một nhân đức cao đẹp mà mọi người đều quý trọng, nhưng khiêm nhường trước Thiên Chúa là một điều cần thiết và là một đòi hỏi.  Bởi càng khiêm nhường, càng cúi mình sâu, càng mở lòng, tình yêu của Chúa như nước chảy mà chỗ nào càng trũng sâu, nơi đó càng đón nhận nhiều nước.  Trong giờ cầu nguyện này tôi có thể không cần phải nói gì nhưng chỉ mở lòng để tình yêu của Chúa tuôn chảy trong tôi, để chữa lành, để làm cho cuộc đời tôi đẹp hơn.
2.    Lời Chúa hôm nay cũng mời gọi tôi trút tất cả những lo âu và mở lòng để Chúa chăm sóc cho tôi.  Tôi có bao giờ nghĩ Thiên Chúa lại làm những điều này chăng?  Thiên Chúa lo lắng và chăm sóc cho con người như tình cha, tình mẹ dành cho con cái.  Tôi muốn ngồi đây trong giờ cầu nguyện này để cảm nghiệm Chúa sự chăm sóc của Ngài đang dành cho tôi.      
Phạm Đức Hạnh, SJ

Monday, April 23, 2018

Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh – Năm B - II – 24-4-2018


Thu Ba IV PS
Gioan 10:27-30
Khi ấy, Đức Giêsu nói với những người Do-thái rằng: “27 Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi.28 Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.29 Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha.30 Tôi và Chúa Cha là một."  
(Trích Phúc âm Gioan bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Chúa Giêsu trong bài đọc Phúc âm Gioan hôm nay nói về tôi, một trong những thành viên của đoàn chiên Chúa: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi.”  Có thật tôi nghe Chúa và có thật tôi theo Chúa không?  Theo được bao nhiêu phần trăm?  Theo sát hay theo xa xa?  Tôi có thể nói chuyện với Chúa trong giờ cầu nguyện này.  Đâu là trở ngại khiến tôi khó nghe và đi theo tiếng của Chúa hơn là tiếng người đời?  Tôi có thể chia sẻ nỗi khó khăn đó với Ngài? 
2.     Chúa Giêsu cũng khẳng định Ngài sẽ không bao giờ để mất tôi và không ai có thể mạnh đến mức có thể giựt tôi khỏi tay của Ngài.  Tôi cảm thấy vui và tự tin không vì tôi có một Thiên Chúa yêu thương và chăm sóc tôi đến như vậy?  Chúa không để mất một ai, nhưng tôi có thể đánh mất Chúa, không muốn thuộc về Chúa.  Tôi muốn dùng câu nói của Chúa Giêsu để xét mình mỗi ngày, xem đâu là những giây phút tôi muốn gạt Chúa ra khỏi một ngày sống của tôi?    
Phạm Đức Hạnh, SJ

Sunday, April 22, 2018

Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh – Năm B - II – 23-4-2018


Thu Hai IV PS
Tông Đồ Công Vụ 11:1-18
1Các Tông Đồ và các anh em ở miền Giu-đê nghe tin là cả dân ngoại cũng đã đón nhận lời Thiên Chúa.2 Khi ông Phê-rô lên Giê-ru-sa-lem, các người thuộc giới cắt bì chỉ trích ông,3 họ nói: "Ông đã vào nhà những kẻ không cắt bì và cùng ăn uống với họ! "4 Bấy giờ ông Phê-rô bắt đầu trình bày cho họ đầu đuôi sự việc, ông nói:5 "Tôi đang cầu nguyện tại thành Gia-phô, thì trong lúc xuất thần, tôi thấy thị kiến này: có một vật gì sà xuống, trông như một tấm khăn lớn buộc bốn góc, từ trời thả xuống đến tận chỗ tôi.6 Nhìn chăm chú và xem xét kỹ, tôi thấy các giống vật bốn chân sống trên đất, các thú rừng, rắn rết và chim trời.7 Và tôi nghe có tiếng phán bảo tôi: "Phê-rô, đứng dậy, làm thịt mà ăn!8 Tôi đáp: "Lạy Chúa, không thể được, vì những gì ô uế và không thanh sạch không bao giờ lọt vào miệng con!9 Có tiếng từ trời phán lần thứ hai: "Những gì Thiên Chúa đã tuyên bố là thanh sạch, thì ngươi chớ gọi là ô uế!10 Việc ấy xảy ra đến ba lần, rồi tất cả lại được kéo lên trời.11 "Ngay lúc đó, có ba người đến nhà chúng tôi ở: họ được sai từ Xê-da-rê đến gặp tôi.12 Thần Khí bảo tôi đi với họ, đừng ngần ngại gì. Có sáu anh em đây cùng đi với tôi. Chúng tôi đã vào nhà ông Co-nê-li-ô.13 Ông này thuật lại cho chúng tôi nghe việc ông đã thấy thiên sứ đứng trong nhà ông và bảo: "Hãy sai người đi Gia-phô mời ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô.14 Ông ấy sẽ nói với ông những lời nhờ đó ông và cả nhà ông sẽ được cứu độ.15 "Tôi vừa mới bắt đầu nói, thì Thánh Thần đã ngự xuống trên họ, như đã ngự xuống trên chúng ta lúc ban đầu.16 Tôi sực nhớ lại lời Chúa nói rằng: "Ông Gio-an thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì sẽ được rửa trong Thánh Thần.17 Vậy, nếu Thiên Chúa đã ban cho họ cùng một ân huệ như Người đã ban cho chúng ta, vì chúng ta tin vào Chúa Giê-su Ki-tô, thì tôi là ai mà dám ngăn cản Thiên Chúa?"18 Nghe thế, họ mới chịu im, và họ tôn vinh Thiên Chúa mà nói: "Vậy ra Thiên Chúa cũng ban cho các dân ngoại ơn sám hối để được sự sống!"
(Trích Tông Đồ Công Vụ bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Tôi phải đặt tôi vào hoàn cảnh của Phê-rô trong bài đọc hôm nay để thấy kinh nghiệm xuất thần của ông là một cuộc cách mạng về đức tin.  Phê-rô là một người Do-thái, mà người Do-thái vốn rất kỹ lưỡng về luật ăn uống, những con vật nhơ uế theo Kinh Thánh, họ không thể đụng đến.  Lỗi luật ăn uống là một điều khó chấp nhận, vậy mà thị kiến này đã mời gọi ông có cái nhìn mới về thức ăn, vượt trên cả lề luật mà ông đã giữ bao nhiêu lâu nay.  Kinh nghiệm xuất thần của ông nói với tôi điều gì về đời sống đức tin của tôi?  Có thể một sự uyển chuyển và thích ứng với hoàn cảnh để làm sao tôi luôn có được người đón nhận Chúa Kito, thay vì tôi cứ bám chặt, cứng ngắc những luật lệ để đành mất họ?  Có thể là cách cầu nguyện trong gia đình, cần uyển chuyển, thích ứng làm sao để gia đình luôn có một giờ cầu nguyện bên nhau, đầy yêu thương, đầy niềm vui, thay vì biến giờ cầu nguyện trở thành cực hình tra tấn lẫn nhau?


2.     Phê-rô đã thực hiện như ông đã kinh nghiệm trong cầu nguyện.  Điều này đã giúp ông nhận ra Chúa đang làm việc ở mọi nơi và mọi hoàn cảnh một cách lạ lùng, không như đầu óc hẹp hòi của ông trước đây.  Trong giờ cầu nguyện này tôi muốn xem lại, đâu là những góc cạnh hẹp hòi, cổ hủ trong tôi cần được đổi mới?  Đâu là những suy nghĩ trong tôi đang tạo ra nhiều chia cách với mọi người?  Tôi muốn nói với Chúa điều gì trong lúc này?      
Phạm Đức Hạnh, SJ

Saturday, April 21, 2018

Chúa Nhật Tuần IV Phục Sinh – Năm B - II – 22-4-2018 – Chúa Nhật Chúa Chiên Lành


Chua Nhat IV PS
Gioan 10:11-18
11 [Chúa Giêsu nói:] Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.12 Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn,13 vì anh ta là kẻ làm thuê, và không thiết gì đến chiên.14 Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi,15 như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.16 Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử.17 Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại.18 Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được."
(Trích Phúc âm Gioan bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Chúa Giêsu nói Ngài là mục tử tốt lành sẵn sàng thí mạng vì tôi và Ngài đã làm như vậy.  Tôi có cảm thấy vui và hạnh phúc không khi tôi có một Thiên Chúa yêu tôi đến như vậy?  Tôi muốn làm gì và nói gì với Chúa trong giờ cầu nguyện này?
2.     Chúa Giêsu là một mục tử tốt.  Ngài biết tôi, thế tôi biết Ngài không?  Nếu Ngài biết tôi, tôi nghĩ Ngài biết tôi đến mức nào?  Nếu Ngài hỏi tôi xem có biết Ngài không tôi sẽ nói làm sao?  Trong giờ cầu nguyện này tôi trả lời với Ngài được không?
Phạm Đức Hạnh, SJ


Friday, April 20, 2018

Thứ Bảy Tuần III Phục Sinh – Năm B - II – 21-4-2018


Thu Bay III PS
Gioan 6:61-70
61Nhưng Đức Giê-su tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: "Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư?62 Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao?63 Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.64 Nhưng trong anh em có những kẻ không tin." Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giê-su đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người.65 Người nói tiếp: "Vì thế, Thầy đã bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho."66 Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa.67 Vậy Đức Giê-su hỏi Nhóm Mười Hai: "Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?"68 Ông Si-môn Phê-rô liền đáp: "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.69 Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa."70 Đức Giê-su đáp: "Chẳng phải Thầy đã chọn anh em là Nhóm Mười Hai sao? Thế mà một người trong anh em lại là quỷ!"
(Trích Phúc âm Gioan bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Bài đọc hôm nay nối tiếp những gì Chúa Giêsu đang nói về chính Ngài là bánh hằng sống, ai ăn thịt và uống máu Ngài sẽ sống đời đời.  Điều này khiến các môn đệ cảm thấy chói tai.  Hóa ra cả hai ngàn năm nay vẫn có nhiều người không thể tin nhận lời nói của Chúa Giêsu rằng Ngài sẽ trở nên của ăn và của uống cho con người.  Tôi đọc thấy gì ở trong câu nói của Chúa Giêsu?  Có lẽ chẳng có gì cần thiết và gần gũi đến sống còn với con người cho bằng của ăn và của uống.  Chúa Giêsu đã muốn trở nên những gì quan yếu nhất và gần gũi nhất của tôi.  Tôi có bao giờ cảm thấy biết ơn và rung cảm trước sự kết hiệp mật thiết giữa Chúa và tôi?  Tôi muốn đọc lại lời trên để hiểu được tâm tình của Chúa Giêsu đang muốn dành cho tôi.
2.     Một số môn đệ vì chói tai đã bỏ đi, Chúa Giêsu đã quay lại hỏi các người còn lại, liệu họ cũng muốn bỏ đi không.  Có lẽ câu hỏi này Chúa Giêsu cũng dùng hỏi tôi trong giờ cầu nguyện này.  Tôi có cảm thấy chói tai và muốn bỏ đi không?  Tôi trả lời sao với Ngài đây?  Hãy nói với tất cả tấm lòng.
Phạm Đức Hạnh, SJ

Thursday, April 19, 2018

Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh – Năm B - II – 20-4-2018


Thu Sau III PS
Tông Đồ Công Vụ 9:1-20
1Ông Sao-lô vẫn còn hằm hằm đe doạ giết các môn đệ Chúa, nên đã tới gặp thượng tế2 xin thư giới thiệu đến các hội đường ở Đa-mát, để nếu thấy những người theo Đạo, bất luận đàn ông hay đàn bà, thì bắt trói giải về Giê-ru-sa-lem.3 Vậy đang khi ông đi đường và đến gần Đa-mát, thì bỗng nhiên có một luồng ánh sáng từ trời chiếu xuống bao phủ lấy ông.4 Ông ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với ông: "Sa-un, Sa-un, tại sao ngươi bắt bớ Ta? "5Ông nói: "Thưa Ngài, Ngài là ai?" Người đáp: "Ta là Giê-su mà ngươi đang bắt bớ.6 Nhưng ngươi hãy đứng dậy, vào thành, và người ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi phải làm gì."7 Những người cùng đi với ông dừng lại, sững sờ: họ nghe có tiếng nói, nhưng không trông thấy ai.8 Ông Sao-lô từ dưới đất đứng dậy, mắt thì mở nhưng không thấy gì. Người ta phải cầm tay dắt ông vào Đa-mát.9 Suốt ba ngày, ông không nhìn thấy, cũng chẳng ăn, chẳng uống.10 Bấy giờ ở Đa-mát có một môn đệ tên là Kha-na-ni-a. Trong một thị kiến, Chúa phán với ông: "Kha-na-ni-a!" Ông thưa: "Dạ, lạy Chúa, con đây."11 Chúa bảo ông: "Đứng lên, đi tới phố gọi là Phố Thẳng, đến nhà Giu-đa tìm một người tên là Sao-lô quê ở Tác-xô: người ấy đang cầu nguyện12 và thấy một người tên là Kha-na-ni-a đi vào, đặt tay trên mình để làm cho mình lại thấy được."13 Ông Kha-na-ni-a thưa: "Lạy Chúa, con đã nghe lắm kẻ nói về người ấy, về tất cả những điều ác người ấy đã làm cho dân thánh Chúa tại Giê-ru-sa-lem.14 Còn ở đây, người ấy được các thượng tế cho quyền bắt trói tất cả những ai kêu cầu danh Chúa."15 Nhưng Chúa phán với ông: "Cứ đi, vì người ấy là lợi khí Ta chọn để mang danh Ta đến trước mặt các dân ngoại, các vua chúa và con cái Ít-ra-en.16 Thật vậy, chính Ta sẽ chỉ cho người ấy thấy tất cả những đau khổ người ấy phải chịu vì danh Ta."17 Ông Kha-na-ni-a liền đi; ông vào nhà, đặt tay trên ông Sao-lô và nói: "Anh Sa-un, Chúa đã sai tôi đến đây, Người là Đức Giê-su, Đấng đã hiện ra với anh trên đường anh tới đây. Người sai tôi đến để anh lại thấy được và để anh được đầy Thánh Thần."18 Lập tức có những cái gì như vảy bong ra khỏi mắt ông Sao-lô, và ông lại thấy được. Ông đứng dậy và chịu phép rửa.19 Rồi ông ăn và khoẻ lại.20 rồi lập tức ông bắt đầu rao giảng Đức Giê-su trong các hội đường, rằng Người là Con Thiên Chúa.
(Trích Tông Đồ Công Vụ bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Có thể có lần tôi đã từng mong, giá mà tôi cũng có một cuộc “ngã ngựa” như Phao-lô để rồi đời sống được biến đổi hoàn toàn, theo Chúa một cách nhiệt thành.  Có thể tôi đã hay sẽ không có một cuộc ngã ngựa như Phao-lô nhưng có nhiều cuộc “ngã ngựa” khác trong đời như: Thất nghiệp, đau ốm, thất bại trong học hành, nghề nghiệp hoặc tình cảm.  Tôi nghĩ sao những lần ngã ngựa như thế?  Phao-lô thì biến đổi hoàn toàn, còn tôi thì sao? 
2.     Cuộc ngã ngựa đã khiến Phao-lô trở thành một con người mới, rất nhiệt thành và yêu Chúa hết mình.  Tuy vậy hành trình rao giảng và cuộc đời tông đồ đã gặp không ít thử thách và khó khăn từ bên ngoài lẫn bên trong Giáo hội.  Ông bị nghi ngờ và chống đối bởi quá khứ bắt đạo của ông.  Ông bị bắt bớ và tù đầy bởi lòng nhiệt thành của ông.  Tôi có gặp khó khăn nào khi theo Chúa chăng?  Có thể nói chuyện với Phao-lô trong lúc này và tìm sự nâng đỡ ở ông.  Có thể tôi đọc lại trình thuật trên để tìm sức mạnh truyền giáo ở ông. 
Phạm Đức Hạnh, SJ

Wednesday, April 18, 2018

Thứ Năm Tuần III Phục Sinh – Năm B - II – 19-4-2018


Thu Nam III PS
Tông Đồ Công Vụ 8:26-40
26 Thiên sứ của Chúa nói với ông Phi-líp-phê: "Đứng lên, đi về hướng nam, theo con đường từ Giê-ru-sa-lem xuống Ga-da; con đường này vắng."27 Ông đứng lên đi. Khi ấy có một viên thái giám người Ê-thi-óp, làm quan lớn trong triều của bà Can-đa-kê, nữ hoàng nước Ê-thi-óp. Ông này làm tổng quản kho bạc của bà. Ông đã lên Giê-ru-sa-lem hành hương28 và bấy giờ đang trên đường về. Ngồi trên xe nhà, ông đọc sách ngôn sứ I-sai-a.29 Thần Khí nói với ông Phi-líp-phê: "Tiến lên, đuổi kịp xe đó."30 Ông Phi-líp-phê chạy lại, nghe thấy ông kia đọc sách ngôn sứ I-sai-a, thì hỏi: "Ngài có hiểu điều ngài đọc không?"31 Ông quan đáp: "Mà làm sao tôi hiểu được, nếu không có người dẫn giải?" Rồi ông mời ông Phi-líp-phê lên ngồi với mình.32 Đoạn Kinh Thánh ông đang đọc là đoạn này: Như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, Người chẳng mở miệng kêu ca.33 Bởi Người bị hạ xuống, nên bản án của Người đã được huỷ bỏ. Dòng dõi Người, ai sẽ kể lại, vì cuộc sống của Người trên trần gian đã bị chấm dứt.34 Viên thái giám ngỏ lời với ông Phi-líp-phê: "Xin ông cho biết: vị ngôn sứ nói thế về ai? Về chính mình hay về một ai khác?"35 Ông Phi-líp-phê lên tiếng, và khởi từ đoạn Kinh Thánh ấy mà loan báo Tin Mừng Đức Giê-su cho ông.36 Dọc đường, các ông tới một chỗ có nước, viên thái giám mới nói: "Sẵn nước đây, có gì ngăn trở tôi chịu phép rửa không?"37 Ông Phi-líp-phê đáp: "Nếu ngài tin hết lòng, thì được." Viên thái giám thưa: "Tôi tin Đức Giê-su Ki-tô là Con Thiên Chúa."38 Ông truyền dừng xe lại. Ông Phi-líp-phê và viên thái giám, cả hai cùng xuống chỗ có nước, và ông Phi-líp-phê làm phép rửa cho ông quan.39 Khi hai ông lên khỏi nước, Thần Khí Chúa đem ông Phi-líp-phê đi mất, và viên thái giám không còn thấy ông nữa. Nhưng ông tiếp tục cuộc hành trình, lòng đầy hoan hỷ.40 Còn ông Phi-líp-phê thì người ta gặp thấy ở Át-đốt. Ông loan báo Tin Mừng cho mọi thành thị ông đi qua, cho tới khi đến Xê-da-rê.
(Trích Tông Đồ Công Vụ bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.    Bài đọc hôm nay nghe có vẻ giống câu chuyện Hai Môn Đệ trên Đường Emmau (Lc 24:13-35) ở chỗ: cả hai đều có phần giải thích Lời Chúa và cử hành bí tích.  Ở Luca sau khi Chúa Giêsu giải thích Kinh Thánh thì Ngài cử hành Bí tích Thánh thể, ở bài đọc hôm nay sau khi Phi-líp-phê giải thích Kinh Thánh thì ông cử hành Bí tích Rửa tội.  Công thức này đã truyền lại trong Giáo hội cho đến ngày nay đó là, mỗi khi cử hành một bí tích, Giáo hội luôn có phần giải thích Kinh Thánh.  Có thể từ hôm nay trở đi, trước mỗi khi tôi lãnh nhận bí tích nào, tôi sẽ chú tâm hơn để nghe và giải thích lời Chúa.
2.    Bài đọc hôm nay kết thúc bằng câu: Viên thái giám “tiếp tục cuộc hành trình, lòng đầy hoan hỷ.”  Câu này mang ý nghĩa gì đối với tôi?  Gặp Chúa tôi sẽ tiếp tục hành trình mà tôi vẫn đi, nhưng đi trong niềm vui.  Tôi có thể nhìn lại hành trình của tôi là một tu sĩ, là một người có gia đình hoặc là một người độc thân, xem tôi có vui không?  Nếu tôi gặp được Chúa, chắc chắn tôi sẽ vui.  Tôi có thể tìm gặp Ngài ngay bây giờ.
Phạm Đức Hạnh, SJ

Tuesday, April 17, 2018

Thứ Tư Tuần III Phục Sinh – Năm B - II – 18-4-2018


Thu Tu III PS
Tông Đồ Công Vụ 8:1-8
1Phần ông Sao-lô, ông tán thành việc giết ông Tê-pha-nô. Hồi ấy, Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem trải qua một cơn bắt bớ dữ dội. Ngoài các Tông Đồ ra, mọi người đều phải tản mác về các vùng quê miền Giu-đê và Sa-ma-ri.2 Có mấy người sùng đạo chôn cất ông Tê-pha-nô và khóc thương ông thảm thiết.3 Còn ông Sao-lô thì cứ phá hoại Hội Thánh: ông đến từng nhà, lôi cả đàn ông lẫn đàn bà đi tống ngục.4 Vậy những người phải tản mác này đi khắp nơi loan báo lời Chúa.5 Ông Phi-líp-phê xuống một thành miền Sa-ma-ri và rao giảng Đức Ki-tô cho dân cư ở đó.6 Đám đông một lòng chú ý đến những điều ông Phi-líp-phê giảng, bởi được nghe đồn và được chứng kiến những dấu lạ ông làm.7 Thật vậy, các thần ô uế vừa kêu lớn tiếng vừa xuất khỏi nhiều người trong số những kẻ bị chúng ám. Nhiều người tê bại và tàn tật được chữa lành.8 Trong thành, người ta rất vui mừng.
(Trích Tông Đồ Công Vụ bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Bài đọc hôm nay là một ví dụ thật rõ ràng về sự phân định thiêng liêng cần thiết như thế nào trong đời sống đức tin.  Sao-lô, tên gọi của Phao-lô trước khi ông trở lại, đã nhiệt thành bắt bớ các tín hữu và ông làm thế nhưng lại tưởng là phụng sự Chúa.  Trong giờ cầu nguyện này, tôi có thể dùng lòng nhiệt thành của Sao-lô để soi gương những việc làm của tôi bao lâu nay trong gia đình và cộng đoàn của tôi.  Có thể tôi đã nói xấu một cách nhiệt tình về một ai đó mà tưởng là “Tôi nói đúng chứ đâu có đặt chuyện cho họ đâu!”  Có thể là tôi đã thường xuyên chỉ trích, phê bình đủ mọi thứ, đủ mọi người, dường như ở đâu cũng chỉ có mình tôi là đúng nhất và chẳng bao giờ sai phạm theo kiểu: “Đời đục cả, một mình ta trong; đời đen cả, một mình ta sáng”.  Tôi muốn nói gì với Chúa trong lúc này?  Tôi muốn để lời Chúa thanh luyện tôi.
2.     Tôi có thể thấy lòng nhiệt thành của Sao-lô và Phi-líp-phê rất khác nhau.  Một bên là chém giết, tù đầy còn một bên là chữa lành.  Tôi muốn đọc lại trình thuật trên và cảm nghiệm xem việc làm của ai sẽ cho tôi niềm vui và bình an nhất.  Có thể tôi để cho niềm vui ấy thúc đẩy tôi cũng làm những việc sẽ đem đến niềm vui cho những người khác trong ngày hôm nay.  
Phạm Đức Hạnh, SJ


Monday, April 16, 2018

Thứ Ba Tuần III Phục Sinh – Năm B - II – 17-4-2018


Thu Ba III PS
Gioan 6:30-35
30 Khi ấy đám đông hỏi Chúa Giêsu: "Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây?31 Tổ tiên chúng tôi đã ăn man-na trong sa mạc, như có lời chép: Người đã cho họ ăn bánh bởi trời."32 Đức Giê-su đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực,33 vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian."34 Họ liền nói: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy."35 Đức Giê-su bảo họ: "Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!
(Trích Phúc âm Gioan bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Người Do-thái ngày xưa cũng không khác các Kitô hữu ngày nay là mấy đó là, chạy theo phép lạ.  Chúa Giêsu không vui lắm khi thấy tình trạng này.  Liệu tôi có làm Chúa Giêsu thất vọng chăng?  Tôi sẽ tìm Chúa hay tôi tìm phép lạ của Chúa?  Tôi có thể bắt đầu ngay trong giây phút này, tìm gặp Chúa Giêsu và ở với Chúa Giêsu.
2.     “Chính tôi là bánh trường sinh.  Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!”  Tôi cảm thấy thế nào về câu nói này của Chúa Giêsu?  Tôi tin Ngài không?  Tôi có thể nói với Ngài về sự đói và khát của tôi trong lúc này như thế nào và xin Ngài lấp đầy sự đói khát này.
Phạm Đức Hạnh, SJ


Sunday, April 15, 2018

Thứ Hai Tuần III Phục Sinh – Năm B - II – 16-4-2018


Thu Hai III PS
Gioan 6:22-29
22 Hôm sau, đám đông dân chúng còn đứng ở bờ bên kia Biển Hồ, thấy rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền và Đức Giê-su lại không cùng xuống thuyền đó với các môn đệ, nhưng chỉ có các ông đi mà thôi.23 Tuy nhiên, có những thuyền khác từ Ti-bê-ri-a đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh sau khi Chúa dâng lời tạ ơn.24 Vậy khi dân chúng thấy Đức Giê-su cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Ca-phác-na-um tìm Người.25 Khi gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói: "Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy? "26 Đức Giê-su đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê.27 Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận."28 Họ liền hỏi Người: "Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?"29 Đức Giê-su trả lời: "Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến."
(Trích Phúc âm Gioan bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.    “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê.”  Gioan có một lối viết khác với các tác giả phúc âm khác.  Ngài không gọi việc Chúa Giêsu hóa bánh cho dân chúng ăn là “phép lạ,” mà là “dấu lạ.”  “Phép lạ” là cái đang xảy ra ngay trước mắt, không cần giải thích mà chỉ có kinh ngạc, trầm trồ và ngưỡng mộ trước điều đang chứng kiến tận mắt.  Trong khi đó “dấu lạ” là cái để chỉ về một cái khác, chứ không phải về chính nó.  Việc Chúa Giêsu hóa bánh trong Phúc âm Gioan chỉ là dấu lạ để nói về Ngài, Ngài chính là bánh hằng sống, nhưng dân chúng đã không nhận ra mà chỉ nghĩ đến cái bụng của họ đã được ăn no.  Tôi có giống đám đông xưa kia không?  Tôi tin Chúa bao nhiêu năm, tôi có thấy gặp Chúa là đủ, tin Chúa là đủ, hay tôi cứ phải đi tìm phép lạ, xin xỏ đủ mọi thứ và nếu Chúa không cho thì tôi thất vọng, bỏ lễ, bỏ kinh nguyện?  Tôi muốn nói gì với Chúa Giêsu nếu Chúa cũng trách tôi bằng câu nói trên?
2.    Gioan kết thúc điều Chúa Giêsu muốn nói với đám đông là hãy tin vào Chúa Giêsu chính là điều làm đẹp lòng Thiên Chúa.  Có thể tôi sẽ tự hào là vẫn tin vào Chúa Giêsu trong bao lâu nay.  Nhưng vấn đề là niềm tin vào Chúa Giêsu tác động như thế nào trong cuộc sống của tôi hôm nay?  Có ảnh hưởng trong mọi quyết định và chọn lựa trong cuộc sống của tôi không?  Tôi muốn nói gì về niềm tin của tôi với Chúa Giêsu trong lúc này? 
Phạm Đức Hạnh, SJ