Isaia 40:3-5
3Có tiếng hô: “Trong
sa mạc, hãy mở một con đường cho Đức Chúa, giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ
thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta. 4 Mọi thung lũng sẽ được lấp
đầy, mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống, nơi lồi lõm sẽ hoá thành đồng bằng, chốn gồ
ghề nên vùng đất phẳng phiu. 5 Bấy giờ vinh quang Đức Chúa sẽ tỏ
hiện, và mọi người phàm sẽ cùng được thấy rằng miệng Đức Chúa đã tuyên phán.”
(Trích Sách Isaia,
bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
“Bình An” chính là chủ đề của Chúa Nhật II Mùa Vọng. Lời Chúa trong bài đọc Isaia hôm nay cũng
diễn tả cùng một suy nghĩ như vậy. Lời
hô hào của Isaia trong bài đọc hôm nay thật mạnh mẽ và đầy lạc quan cho bình an
của Chúa sớm ngự trị. Isaia kêu gọi mọi
người, chắc chắn trong đó có tôi nữa, phải mở đường giữa đồng hoang khô cằn, chỗ
nào sâu trũng phải lấp cho đầy, chỗ nào núi đồi và gồ ghề phải san cho bằng,
khi ấy Thiên Chúa sẽ ngự trị. Điều này
có nghĩa là gì? Có phải Isaia kêu gọi
tôi sửa con đường trước nhà của tôi, lấp những ổ gà trên xa lộ của tỉnh thành
tôi? Chắc chắn không phải. Điều Isaia thật sự muốn nói ở đây, chính là:
tôi cần phải sửa đường trong tâm hồn của tôi và mọi người. Đường đi từ lòng tôi đến lòng của vợ, chồng,
con cái, hàng xóm của tôi có bằng phẳng, có dễ đi hay đang rất gồ ghề, ổ gà đầy
dẫy khiến, cả hai bên đi hoài bao nhiêu năm nay mà vẫn không tới được nhau, dù
chúng tôi vẫn ngủ cùng giường, ăn cùng bàn, và đi lễ cùng nhà thờ? Đâu là những núi đồi trong lòng tôi khiến
người thân của tôi không đi vào tâm hồn của tôi được? Đâu là những thung lũng trong lòng người thân
xung quanh khiến tôi ngại chẳng muốn bước vào lòng của họ? Như vậy, đây là một lời mời gọi thiết thực,
gần gũi và cần thiết hơn cả việc sửa đường trước nhà tôi. Tôi gấp rút nói chuyện với Chúa về việc sửa
đường ngay trong giây phút này. Tôi để ý
Chúa sẽ chỉ cho tôi phải bạt núi nào và lấp thung lũng ở đâu trong lòng tôi và
người thân của tôi, trong ngày hôm nay.
2. Mùa Vọng là mùa giáo hội kêu gọi mọi
người phải chung tay giúp thế giới chuẩn bị chào đón Chúa đến. Lời kêu gọi này đã hai ngàn năm nay, nhưng
trong giờ cầu nguyện này, tôi muốn tự hỏi: Chúa đã thật sự đến trong cuộc đời
này chưa? Chúa đã thật sự đến trong cuộc
đời tôi chưa? Chúa đã đến những nơi nào
rồi? Điều gì khiến Chúa chưa thể đến mọi
nơi được? Tôi đã làm những gì để Chúa có
thể đến được trong đất nước, xã hội, cộng đoàn, gia đình và tâm hồn tôi? Tôi có nhận thấy sự khác biệt của những nơi
có Chúa và những nơi không có Chúa không?
Tôi nói chuyện với Isaia, tôi nói chuyện với Chúa để xin những ánh sáng
và chỉ dẫn cho việc dọn đường cho Chúa đến trong bình diện rộng hơn.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment