Wednesday, May 31, 2017

Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh – 01-06-2017

Thu Nam Tuan VII PS

Gioan 17:20-26

20 Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con,21 để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con.22 Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một:23 Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. 24 Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành.25 Lạy Cha là Đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con.26 Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa."

(Trích Phúc Âm Gioan bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.    Tôi cảm thấy thế nào khi một ai đó cầu nguyện cho tôi?  Hôm nay, không phải là một ai đó cầu nguyện cho tôi, mà là chính Chúa Giêsu cầu nguyện cho tôi.  Tôi cảm thấy thế nào?  Trong giờ cầu nguyện này tôi sẽ không nói gì, không làm gì, chỉ đọc đi đọc lại những lời Kinh Thánh trên và để ý Chúa Giêsu đang nói chuyện với Chúa Cha về tôi.  Tôi để ý Chúa Giêsu thương tôi đến mức nào.  Tôi để ý Chúa Cha yêu tôi ra sao. 

2.   Chúa Giêsu nói với Chúa Cha là Ngài muốn được mỗi khi Ngài ở đâu, tôi cũng được ở đó với Ngài.  Tôi cảm thấy thế nào về lòng ao ước này của Chúa Giêsu đối với tôi?  Tôi muốn xin Chúa cho tôi được ở với Chúa, ở trong Chúa luôn mãi như Ngài hằng ao ước được ở trong tôi. 

3.     Tôi muốn kết thúc giờ cầu nguyện này bằng lời Kinh Sáng Danh.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Tuesday, May 30, 2017

Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh – 31-05-2017 – Lễ Đức Mẹ Đi Thăm Viếng

Duc Me Tham ViengLuca 1:39-45

39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa.40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét.41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần,42 liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?44 Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng.45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em."
(Trích Phúc Âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Đây là một đoạn Kinh Thánh quen thuộc, nhưng tôi tự hỏi không biết bao nhiêu lần lòng tôi có tràn ngập niềm vui khi biết Chúa đến hay khi đón Chúa vào lòng?  Tôi muốn xem lại thái độ của tôi mỗi khi bước vào giờ cầu nguyện, lúc tôi đón tiếp Chúa, khi tôi tham dự thánh lễ, khi tôi rước Chúa vào lòng, có một sự nôn nóng, hăm hở và thấp thỏm đợi chờ cho đến giây phút gặp Chúa không?  Tôi có thể chiêm niệm về Gioan Tẩy Giả, về cách thức ông đón nhận Chúa từ khi ông còn trong bụng mẹ. 
2.     Tôi cũng muốn nhìn vào tâm hồn của Mẹ Maria, khi Mẹ được tin mang thai Chúa, mẹ mau mắn chia sẻ niềm vui này với người thân, ngay lập tức.  Tôi có tràn ngập niềm vui khi gặp Chúa, khi tiếp đón Chúa?  Nếu tôi thực sự cảm nhận Chúa trong tôi, niềm vui này sẽ không thể giấu kín được, con người tôi sẽ hoàn toàn đổi thay và ai gặp tôi cũng bị lây lan bởi niềm vui dâng trào trong tôi.  Tôi muốn cảm nhận sự hiện diện của Chúa trong tôi; tôi muốn sống một cách vui vẻ và lạc quan hơn.
3.    Tôi muốn kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng lời chào của thiên thần và của bà Elizabeth: Kính mừng Maria đầy ơn phúc…
Phạm Đức Hạnh, SJ

Monday, May 29, 2017

Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh – 30-05-2017

Thu Ba Tuan VII PS

Tông Đồ Công Vụ 20:17-24

17 Từ Mi-lê-tô, ông [Phao-lô] sai người đi mời các kỳ mục trong Hội Thánh Ê-phê-xô.18 Khi họ đến gặp ông, ông nói với họ:19 Khi phục vụ Chúa, tôi đã hết lòng khiêm tốn, đã nhiều lần phải rơi lệ, đã gặp bao thử thách do những âm mưu của người Do-thái.20 Anh em biết tôi đã không bỏ qua một điều gì có ích cho anh em; trái lại tôi đã giảng cho anh em và dạy anh em ở nơi công cộng cũng như tại chốn tư gia.21 Tôi đã khuyến cáo cả người Do-thái lẫn người Hy-lạp phải trở về với Thiên Chúa, và tin vào Đức Giê-su, Chúa chúng ta.22 "Giờ đây, bị Thần Khí trói buộc, tôi về Giê-ru-sa-lem, mà không biết những gì sẽ xảy ra cho tôi ở đó,23 trừ ra điều này, là tôi đến thành nào, thì Thánh Thần cũng khuyến cáo tôi rằng xiềng xích và gian truân đang chờ đợi tôi.24 Nhưng mạng sống tôi, tôi coi thật chẳng đáng giá gì, miễn sao tôi chạy hết chặng đường, chu toàn chức vụ tôi đã nhận từ Chúa Giê-su, là long trọng làm chứng cho Tin Mừng về ân sủng của Thiên Chúa.
(Trích Tông Đồ Công Vụ bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Lời Chúa trong Tông Đồ Công Vụ hôm nay tuyệt đẹp qua tâm tình của Phao-lô nhắn gửi cho những Kitô hữu, tựa như tâm tình của người cha đối với con cái.  Đây là một mẫu gương của mục tử và của người môn đệ Chúa Kitô, hết lòng lo cho đoàn chiên.  Tôi muốn xem lại đời sống đạo của tôi, ai là những người Chúa trao trách nhiệm cho tôi?  Có thể là con cái của tôi, có thể là những người tôi đỡ đầu, có thể là những người làm việc dưới quyền, có thể là đoàn thể…?  Tôi đã quan tâm và lo lắng cho đời sống tâm linh của họ đến mức nào? 
2.     Tôi cũng có thể đọc thấy tâm tình rất yêu mến của Phao-lô dành cho Chúa và Giáo hội.  Tôi muốn đọc đi đọc lại những tâm tình trên và xin Chúa giúp tôi có được trái tim đầy yêu mến như của Phao-lô đối với Chúa và Giáo hội. 
3.     Tôi muốn kết thúc giờ cầu nguyện này bằng một lời cầu nguyện cho các vị mục tử trong Giáo hội, đặc biệt những mục tử mà tôi biết, những mục tử đang gặp khó khăn, những mục tử đang lơ là, hoặc đang dẫn đàn chiên của họ lạc hướng với những gì Chúa đang mong đợi.
Phạm Đức Hạnh, SJ

Sunday, May 28, 2017

Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh – 29-05-2017

Thu Hai Tuan VII PSGioan 16: 25-33

25 Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói những điều ấy với anh em. Sẽ đến giờ Thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa, nhưng Thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha, không còn úp mở.26Ngày ấy, anh em sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không nói với anh em là Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em.27 Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến.28 Thầy từ Chúa Cha mà đến và Thầy đã đến thế gian. Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha."29 Các môn đệ Người thưa: "Đấy, bây giờ Thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa.30 Giờ đây, chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự, và Thầy không cần phải có ai hỏi Thầy. Vì thế, chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến."31 Đức Giê-su đáp: "Bây giờ anh em tin à?32 Này đến giờ -và giờ ấy đã đến rồi- anh em sẽ bị phân tán mỗi người mỗi ngả và để Thầy cô độc một mình. Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy.33 Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian."
(Trích Phúc Âm Gioan bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Tôi cảm thấy như thế nào khi biết được một người nào đó luôn cầu nguyện cho tôi?  Hôm nay không phải một con người bình thường như mọi người cầu nguyện cho tôi, nhưng là chính Chúa Giesu.  Tôi hãnh diện, vui tươi, tin tưởng hơn trong đời sống mỗi ngày?  Tôi muốn dâng lời cảm tạ Chúa và xin cho luôn biết đặt lòng tin vào chỉ một mình Chúa thôi.

2.     Hãy can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.  Trong những lúc tôi gặp thử thách và khó khăn, liệu tôi biết chạy đến Chúa để được nâng đỡ không?  Lời nói trên của Chúa Giesu có làm cho tôi an tâm không?  Tôi muốn đọc lại câu nói này cho đến khi thuộc nằm lòng để lời này trở nên sức mạnh cho tôi mỗi khi tôi gặp khó khăn, thử thách.
Phạm Đức Hạnh, SJ

Saturday, May 27, 2017

Chúa Nhật VII Phục Sinh – 28-05-2017

Chua Nhat VII PS

1 Phê-rô 4:13-16

13 Được chia sẻ những đau khổ của Đức Ki-tô bao nhiêu, anh em hãy vui mừng bấy nhiêu, để khi vinh quang Người tỏ hiện, anh em cùng được vui mừng hoan hỷ.14 Nếu bị sỉ nhục vì danh Đức Ki-tô, anh em thật có phúc, bởi lẽ Thần Khí vinh hiển và uy quyền, là Thần Khí của Thiên Chúa, ngự trên anh em.15 Đừng có ai trong anh em phải chịu khổ vì tội giết người, trộm cắp, làm điều gian ác hoặc dây mình vào việc người khác;16 mà nếu có ai phải chịu khổ vì danh hiệu Ki-tô hữu, thì đừng xấu hổ, nhưng hãy tôn vinh Thiên Chúa vì được mang danh hiệu đó.
(Trích Thư I Phê-rô bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Thánh I-nha-xi-ô vị sáng lập Dòng Tên có nói đến ba mức độ của yêu thương: 1) Mức độ yêu thương thứ nhất là tìm mọi cách để tránh tội; 2) Mức độ yêu thương thứ hai là tìm mọi cách để làm đẹp lòng Chúa; 3) Mức độ yêu thương thứ ba là trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa.  Bài đọc hôm nay Phê-rô dường như mong đợi mọi Kitô hữu hãy tiến đến mức độ yêu thương thứ ba, tức là muốn chia sẻ đau khổ với Chúa Kitô.  Tôi dám tiến đến hay dám xin cho được yêu Chúa ở mức độ thứ ba này không?  Lý do gì khiến tôi không dám xin điều này?  Tôi muốn nói chuyện với Chúa Giêsu trong giờ cầu nguyện này và xin cho được yêu mến Chúa mỗi ngày một hơn.
2.    Có một việc làm nào về niềm tin mà tôi đã tự hào và hãnh diện vì được chia sẻ với Chúa Kitô không?  Có khi nào tôi đã cảm thấy ngại ngùng hay xấu hổ vì là một Kitô hữu không?  Tôi muốn nhìn vào Chúa Kitô để tìm sức mạnh cho niềm tin giữa cuộc đời này và để sẵn sàng tiến đến mức độ yêu thương thứ ba, kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô.   
Phạm Đức Hạnh, SJ

Friday, May 26, 2017

Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh – 27-05-2017

Thu Bay Tuan VI PS

Tông Đồ Công Vụ 18:24-28

24 Có một người Do-thái tên là A-pô-lô, quê ở A-lê-xan-ri-a, đã đến Ê-phê-xô; ông là người có tài hùng biện và thông thạo Kinh Thánh.25 Ông đã được học Đạo Chúa; với tâm hồn nồng nhiệt, ông thường lên tiếng giảng dạy chính xác những điều liên quan đến Đức Giê-su, tuy rằng ông chỉ biết có phép rửa của ông Gio-an.26 Ông bắt đầu mạnh dạn rao giảng trong hội đường. Sau khi nghe ông nói, bà Pơ-rít-ki-la và ông A-qui-la mời ông về nhà trình bày Đạo của Thiên Chúa cho ông chính xác hơn.27 Ông A-pô-lô muốn sang miền A-khai-a thì các anh em khuyến khích ông và viết thư xin các môn đệ tiếp đón ông. Khi đến nơi, nhờ ơn Chúa, ông đã giúp ích nhiều cho các tín hữu,28 vì ông mạnh mẽ và công khai bẻ lại người Do-thái, dẫn Kinh Thánh mà minh chứng rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô.
(Trích Tông Đồ Công Vụ bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Tôi có thể thấy công việc rao giảng của A-pô-lô trở nên hiệu quả bởi ông am tường Kinh Thánh.  Ông bám sát vào Kinh Thánh.  Đây là một điều tôi cần học hỏi ở ông.  Tôi biết bao nhiêu về Kinh Thánh?  Tôi đã cố gắng tìm mọi cơ hội học biết Kinh Thánh như thế nào?  Đời sống đạo của tôi hôm nay sẽ rất khó đứng vững và khó có tính thuyết phục nếu tôi không dựa vào Kinh Thánh, chính là lời Chúa.  Từ nay trở đi tôi muốn quyết tâm đọc Kinh Thánh và cầu nguyện với Kinh Thánh mỗi ngày.

2.     A-pô-lô là một người trở lại, nhưng lòng nhiệt thành của ông thúc đẩy ông tìm hiểu sâu xa về đạo và Kinh Thánh.  Lòng nhiệt thành của ông thật cao cả.  Tôi có thể nói chuyện với ông trong giờ cầu nguyện này.  Tôi muốn xin ông giúp tôi, đốt lên trong tôi ngọn lửa nhiệt thành rao giảng tin vui của Chúa đến với mọi người.
Phạm Đức Hạnh, SJ 

Thursday, May 25, 2017

Thứ Sáu Tuần VI Phục Sinh – 26-05-2017

Thu Sau Tuan VI PS
Tông Đồ Công Vụ 18:9-11
Khi Phao-lô đang ở Cô-rin-tô, trong một đêm, Chúa bảo ông Phao-lô trong một thị kiến: "Đừng sợ! Cứ nói đi, đừng làm thinh,10 vì Thầy ở với anh; không ai tra tay hại anh được, vì Thầy có một dân đông đảo trong thành này."11 Ông Phao-lô ở lại đó một năm rưỡi, dạy cho họ lời Thiên Chúa.
(Trích Tông Đồ Công Vụ bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Thiên Chúa làm việc không ngừng nghỉ và tận dụng mọi cơ hội để tiếp cận con người.  Hôm nay Chúa chia sẻ ước mơ của Ngài với Phao-lô và ông đã làm cho ước mơ của Chúa được thực hiện.  Có một ước mơ nào mà Chúa đang tỏ lộ đối với tôi chăng?  Có một ước mơ nào của Ngài mà đang nhờ tôi giúp cho nó trở thành hiện thực nơi tôi, nơi cuộc sống này, và nơi những người xung quanh?  
2.     Tôi có thể thấy sự tự tin của Chúa đã làm cho Phao-lô thêm mạnh mẽ nhờ đó ông đã có thể thực hiện những gì Chúa đang mơ ước nơi ông.  Tôi có cảm thấy tự tin hơn không khi nghe được những lời của Chúa trong đoạn Kinh Thánh trên?  Đừng sợ! Cứ nói đi, đừng làm thinh.  Thầy ở với con.  Không ai hại được con.  Tôi đọc lại những lời trên nhiều lần và để cho những lời ấy thấm sâu trong tâm hồn tôi, giúp tôi dám làm những điều cao đẹp trong cuộc đời này như Chúa đang mong đợi. 
Phạm Đức Hạnh, SJ 

Wednesday, May 24, 2017

Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh – 25-05-2017 – Lễ Chúa Giêsu Lên Trời

Chua Len TroiMat-thêu 28:16-20

16 Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến.17 Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi.18 Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.19 Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần,20dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế."
(Trích Phúc Âm Mat-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     “Thầy ở cùng an hem mọi ngày cho đến tận thế” Mat-thêu đã kết thúc Phúc âm cũng bằng ý tưởng ngài đã khởi đầu Phúc âm của ngài, “Người ta sẽ gọi tên con trẻ là ‘Emmanuel’ nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.” Thiên Chúa ở cùng là một lời hứa xuyên suốt quyển Kinh Thánh.  Đây cũng là lời chào đầu tiên và kết thúc của mọi Thánh lễ đồng thời là lời chào đầu tiên cho mọi lời cầu nguyện chính thức của Giáo hội.  Tôi cảm thấy sao khi nghe lời hứa này của Chúa?  Tôi cảm thấy bình an hơn không?  Tôi ý thức như thế nào khi nghe chủ tế đọc lời chúc này?  Tôi muốn đọc lại đoạn văn trên để cảm nghiệm sâu hơn lời hứa của Chúa Giêsu đang nói với tôi trong lúc này.
2.     Sứ vụ rao giảng và làm phép rửa cho muôn dân được trao cho mọi Kitô hữu chứ không chỉ có các tông đồ.  Việc rao giảng là đem tin vui và sự yêu thương của ba ngôi Thiên Chúa đến cho mọi người.  Tôi muốn nhìn lại đời sống của tôi xem tôi hằng đem tin vui hay tin buồn đến cho mọi người?  Tôi muốn ý thức hơn từ nay trở đi tôi sẽ chỉ đem tin vui của Chúa đến cho mọi nơi tôi đến và mọi người tiếp xúc, dứt khoát không thể có tin buồn trên môi miệng của tôi.  
Phạm Đức Hạnh, SJ

Tuesday, May 23, 2017

Thứ Tư Tuần VI Phục Sinh – 24-05-2017

Thu Tu Tuan VI PS

Tông Đồ Công Vụ 17:22-31

22 Đứng giữa Hội đồng A-rê-ô-pa-gô, ông Phao-lô nói: "Thưa quý vị người A-thê-na, tôi thấy rằng, về mọi mặt, quý vị là người sùng đạo hơn ai hết.23 Thật vậy, khi rảo qua thành phố và nhìn lên những nơi thờ phượng của quý vị, tôi đã thấy có cả một bàn thờ, trên đó khắc chữ: "Kính thần vô danh". Vậy Đấng quý vị không biết mà vẫn tôn thờ, thì tôi xin rao giảng cho quý vị.24 "Thiên Chúa, Đấng tạo thành vũ trụ và muôn loài trong đó, Đấng làm Chúa Tể trời đất, không ngự trong những đền do tay con người làm nên.25 Người cũng không cần được bàn tay con người phục vụ, như thể Người thiếu thốn cái gì, vì Người ban cho mọi loài sự sống, hơi thở và mọi sự.26 Từ một người duy nhất, Thiên Chúa đã tạo thành toàn thể nhân loại, để họ ở trên khắp mặt đất; Người đã vạch ra những thời kỳ nhất định và những ranh giới cho nơi ở của họ.27 Như vậy là để họ tìm kiếm Thiên Chúa; may ra họ dò dẫm mà tìm thấy Người, tuy rằng thực sự Người không ở xa mỗi người chúng ta.28 Thật vậy, chính ở nơi Người mà chúng ta sống, cử động, và hiện hữu, như một số thi sĩ của quý vị đã nói: "Chúng ta cũng thuộc dòng giống của Người.29 "Vậy, vì là dòng giống Thiên Chúa, chúng ta không được nghĩ rằng thần linh giống như hình tượng do nghệ thuật và tài trí con người chạm trổ trên vàng, bạc hay đá.30 "Vậy mà Thiên Chúa nhắm mắt bỏ qua những thời người ta không nhận biết Người. Bây giờ Người truyền cho người ta rằng mọi người ở mọi nơi phải sám hối,31 vì Người đã ấn định một ngày để xét xử thiên hạ theo công lý, nhờ một người mà Người đã chỉ định. Để bảo đảm điều ấy với mọi người, Thiên Chúa đã làm cho vị này sống lại từ cõi chết."
(Trích Tông Đồ Công Vụ bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Phao-lô chê trách những người Hy-lạp về tín ngưỡng của họ, họ thờ mà không biết thờ ai và ngài chỉ cho họ thấy phải tôn thờ Thiên Chúa Đấng vì yêu thương tạo dựng con người và cứu chuộc con người.  Tôi là một Kitô hữu tức cùng tin thờ cùng niềm tin như Phao-lô, nhưng thực sự tôi biết tôi đang tôn thờ ai không?  Tôi muốn nói chuyện với Chúa Đấng tôi tin thờ trong giờ này.
2.     “Trong Chúa chúng ta sống, cử động, và hiện hữu,” tôi muốn nhìn vào cách sống đạo của tôi xem tôi đang thờ ai và đang tin ai.  Đời sống cầu nguyện của tôi có thật sự nói lên Chúa là Đấng độc nhất và quan trọng nhất hay tiền bạc, công việc?  Tôi tin một Thiên Chúa quyền năng và đầy yêu thương hay tôi tin vào thần tài, bói toán, tướng số, bùa ngải, ngày hên, giờ xui?  Tôi nói với Chúa như thế nào về lối sống đạo của tôi?
Phạm Đức Hạnh, SJ 

Monday, May 22, 2017

Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh – 23-05-2017

Thu Ba Tuan VI PS

Tông Đồ Công Vụ 16:16-24

16 Một hôm, đang khi chúng tôi đi tới nơi cầu nguyện, một đầy tớ gái đón gặp chúng tôi; cô ta bị quỷ thần ốp, và thuật bói toán của cô làm lợi nhiều cho các chủ của cô.17 Cô lẽo đẽo theo ông Phao-lô và chúng tôi mà kêu: "Các ông này là tôi tớ Thiên Chúa Tối Cao; họ loan báo cho các người con đường cứu độ."18 Cô cứ làm thế trong nhiều ngày. Bực mình, ông Phao-lô quay lại bảo quỷ: "Nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, ta truyền cho ngươi phải xuất khỏi người này! " Ngay lúc ấy, quỷ thần liền xuất.19 Các chủ của cô thấy hy vọng kiếm lợi đã tiêu tan, liền túm lấy ông Phao-lô và ông Xi-la mà lôi đến quảng trường, đưa ra trước nhà chức trách.20 Họ điệu hai ông đến các quan toà và nói: "Những người này gây xáo trộn trong thành phố chúng ta; họ là người Do-thái,21 và họ truyền bá những tập tục mà người Rô-ma chúng ta không được phép chấp nhận và thi hành."22 Đám đông nổi lên chống hai ông. Các quan toà, sau khi đã cho lột áo hai ông, thì ra lệnh đánh đòn.23 Khi đã đánh nhừ tử, họ tống hai ông vào ngục, và truyền cho viên cai ngục phải canh giữ cẩn thận.24Được lệnh đó, người này tống hai ông vào phòng giam sâu nhất và cùm chân lại.
(Trích Tông Đồ Công Vụ bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Người ta vẫn nói: Lịch sử lập lại.  Câu nói này thật đúng bởi chẳng phải chỉ có Phao-lô và Xi-la bị oan ức chỉ vì lời giảng của các ngài mà những người xấu bị mất miếng mồi ngon của họ, trong lịch sử Giáo hội đầy dẫy những câu chuyện như vậy.  Chẳng hạn như chuyện bách hại đạo tại Việt Nam.  Trong biết bao nhiêu lý do bách hại đạo, các Kito hữu đã bị bách hại vì sự ghen tức giữa những sư sãi và những người quyền thế tại Việt Nam lúc bấy giờ, khi mà các nhà truyền giáo thu hút nhiều phật tử theo Công giáo và nhiều người có chức quyền bị lên án vì lối sống đa thê.  Tôi có kinh nghiệm tương tự bao giờ chưa?  Dù chưa phải tù đầy hay đổ máu nhưng có kinh nghiệm nào từ sự ghen tức qua lối sống đạo của tôi?

2.     Trong những lúc bị hiểu lầm và chống đối, tôi đã cư xử thế nào?  Chúa ở đâu trong những lúc khó khăn đó?  Tôi nhận ra Chúa không?  Tôi muốn nói gì hay muốn xin ơn gì trong việc đối diện với những thử thách đó?  Tôi có thể nói chuyện với Chúa trong giây phút này.  
Phạm Đức Hạnh, SJ

Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh – 22-05-2017

Thu Hai Tuan VI PS

Tông Đồ Công Vụ 16:11-15

11 Xuống tàu ở Trô-a, chúng tôi đi thẳng đến đảo Xa-mốt-ra-kê, rồi hôm sau đến Nê-a-pô-li.12 Từ đó chúng tôi đi Phi-líp-phê là thị trấn quan trọng nhất trong hạt ấy của tỉnh Ma-kê-đô-ni-a, và là thuộc địa Rô-ma. Chúng tôi ở lại thành đó mấy ngày.13 Ngày sa-bát, chúng tôi ra khỏi cổng thành, men theo bờ sông, đến một chỗ chúng tôi đoán chừng có nơi cầu nguyện. Chúng tôi ngồi xuống nói chuyện với những phụ nữ đang họp nhau tại đó.14 Có một bà tên là Ly-đi-a, quê ở Thy-a-ti-ra, chuyên buôn bán vải điều. Bà là người tôn thờ Thiên Chúa; bà nghe, và Chúa mở lòng cho bà để bà chú ý đến những lời ông Phao-lô nói.15 Sau khi bà và cả nhà đã chịu phép rửa, bà mời chúng tôi: "Các ông đã coi tôi là một tín hữu Chúa, thì xin các ông đến ở nhà tôi." Và bà ép chúng tôi phải nhận lời.
(Trích Tông Đồ Công Vụ bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Kitô hữu ở mọi nơi và mọi thời điểm dường như đều có nhiều điểm rất giống nhau, đó là: một khi đã có Chúa trong mình, ai ai cũng trào dâng một niềm vui, tất cả đều muốn chia sẻ niềm vui đó cho những người xung quanh, một cách đầy sáng tạo, bất chấp mọi hiểm nguy và ai ai cũng tỏ lòng hiếu khách với mọi người.  Tôi muốn nhìn lại đời sống đức tin của tôi, có thực sự đang cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong tôi không?  Nếu có chắc chắn tôi sẽ rất vui, đầy hy vọng và tim tôi sẽ cháy rực lửa mến yêu.
2.     Nếu tôi chưa cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong tôi, tôi muốn nói gì với Ngài trogn lúc này?  Tôi có thể đọc lại bản văn trên để nhận ra niềm vui, lòng mến đang tuôn chảy trong lòng của những Kitô hữu tiên khởi, đồng thời tôi có thể xin Chúa cho tôi có lòng ao ước muốn được ao ước Chúa luôn mãi, con tim tôi tiếp tục cháy rực lửa mến yêu Chúa và tha nhân.  
Phạm Đức Hạnh, SJ 

Saturday, May 20, 2017

Chúa Nhật VI Phục Sinh – 21-05-2017

 Chua Nhat VI PS1 Phê-rô 3:15-18

15 Đức Ki-tô là Đấng Thánh, hãy tôn Người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em.16 Nhưng phải trả lời cách hiền hoà và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Ki-tô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống,17 bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác.
(Trích Thư I Phê-rô bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Lời Chúa trong Thư Phê-rô hôm nay có thể là một lời thức tỉnh đối với tôi hôm nay.  Nếu có ai chất vấn tôi về niềm hy vọng vì tôi tin ở Chúa Kito liệu tôi trả lời ra sao?  Người đó có thể là con cái, người thân xung quanh tôi.  Họ có nhìn thấy ở tôi là một con người đầy hy vọng hay bi quan yếm thế?  Niềm tin vào Chúa Kito có làm cho tôi nhìn đời bằng tất cả hy vọng và lạc quan không?  Nếu không không ai thèm theo niềm tin của tôi làm gì.  Tôi muốn nhìn lại đời sống của tôi và nhìn lại tương quan giữa tôi với Chúa.

2.     Lời Chúa trong Thư Phê-rô cũng là một lời khuyên dạy có tính truyền giáo nữa.  Trong mọi lời biện giáo về niềm tin của tôi làm sao phải chất chứa sự kính trọng và hiền hòa, làm cho người nghe cảm thấy được tôn trọng và yêu mến, không bị thách thức, lên án hay sợ hãi.  Tôi muốn lấy lời này làm kim chỉ nam cho đời sống đức tin của tôi sao dù ai gặp tôi họ cũng cảm thấy được quí mến và muốn được gần gũi.  Trong giờ cầu nguyện này tôi muốn xin Chúa giúp tôi có được những đức tính cao quý này đối với mọi người tôi tiếp xúc và ở mọi nơi tôi sống. 
Phạm Đức Hạnh, SJ 

Friday, May 19, 2017

Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh – 20-05-2017

Thu Bay Tuan V PSGioan 15:18-21

18 Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước.19 Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em.20 Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em.21 Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết Đấng đã sai Thầy.
(Trích Phúc Âm Gioan bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Lời Chúa Giêsu hôm nay có thể phá tan những ảo tưởng khi theo Chúa.  Nhiều người cứ nghĩ theo Chúa thì cuộc sống sẽ êm xuôi, làm ăn thì may mắn và cầu nguyện thì xin gì được đó.  Chúa Giêsu không hứa những sự đó, nhưng lời của Ngài hôm nay cảnh báo sự bắt bớ và ngược đãi có thể xảy đến.  Tôi cảm thấy sao về lời của Chúa Giêsu hôm nay?  Bừng tỉnh, vỡ mộng, thất vọng, hay can đảm?  Tôi muốn nói với Chúa Giêsu về những cảm nghĩ của tôi về lời của Chúa trong giờ cầu nguyện này.
2.     Đâu là những thất vọng, hiểu lầm, chống đối, bắt bớ mà tôi đang phải đối diện hôm nay chỉ vì theo Chúa Giêsu?  Tôi đang đối diện với nó như thế nào?  Nhượng bộ, trốn chạy hay đồng lõa với sự ác, bỏ mặc Chúa đằng sau và đàng xa?  Tôi nói gì với Chúa trong lúc này giữa những lúc tôi đã hay đang đối diện với những thử thách và bắt bớ?
Phạm Đức Hạnh, SJ

Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh – 19-05-2017

Thu Sau Tuan V PS

Gioan 15:12-17

12 Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.13 Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.14 Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy.15 Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.16 Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em.17 Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.
(Trích Phúc Âm Gioan bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.   Thông thường những lời trăn trối cuối đời của một người nào đó thường được xem là rất nghiêm túc và linh thiêng.  Người sống sẽ giữ mãi và thực hành những gì đã được trăn trối.  Trong lời trăn trối của Chúa Giêsu chỉ vỏn vẹn có một vài chữ: Các con hãy yêu thương nhau.  Tôi đã giữ gìn và thực hành lời trăn trối của Chúa Giêsu như thế nào?  Đây là lời quan trọng nhất trong những gì Chúa Giêsu dạy.  Sống và thực hành đức yêu thương sẽ giúp tôi đi qua tất cả mọi lề luật khác một cách dễ dàng.  Tôi muốn xin Chúa giúp tôi nhớ mãi và thực hành lời trăn trối này trong mọi hoàn cảnh, với mọi người và ở mọi lúc.
2.    Chúa Giêsu gọi tôi là bạn của Ngài.  Tôi nghĩ sao về điều này?  Tôi có bao giờ đối xử với Chúa như bạn chưa?  Tôi có đến với Chúa với tất cả sự tin tưởng, cởi mở và thoải mái hay sợ sệt, khép kín và xa cách?  Tôi nhìn lại cách ứng xử của tôi với Chúa và quyết tâm đến với Chúa trong một phong cách mới như người bạn của Ngài một cách cởi mở, tin tưởng, và thường xuyên hơn.
Phạm Đức Hạnh, SJ

Wednesday, May 17, 2017

Thứ Năm Tuần V Phục Sinh – 18-05-2017

 Thu Nam Tuan V PS

Tông Đồ Công Vụ 15:7-11

7 Sau khi các ông đã tranh luận nhiều, ông Phê-rô đứng lên nói: "Thưa anh em, anh em biết: ngay từ những ngày đầu, Thiên Chúa đã chọn tôi giữa anh em, để các dân ngoại được nghe lời Tin Mừng từ miệng tôi và tin theo.8 Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi tâm can đã chứng tỏ Người chấp nhận họ, khi ban Thánh Thần cho họ cũng như đã ban cho chúng ta.9 Người không phân biệt chút nào giữa chúng ta với họ, vì đã dùng đức tin để thanh tẩy lòng họ.10 Vậy bây giờ, sao anh em lại thử thách Thiên Chúa, mà quàng vào cổ các môn đệ một cái ách mà cả cha ông chúng ta lẫn chúng ta đã không có sức mang nổi?11 Vả lại, chính nhờ ân sủng Chúa Giê-su mà chúng ta tin mình được cứu độ, cùng một cách như họ."
(Trích Tông Đồ Công Vụ bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Thật đẹp tâm hồn của Phê-rô!  Ông có một tâm hồn thật rộng mở và bao dung khi không áp đặt những giá trị của mình trên người khác, đặc biệt những giá trị mà chính tổ tiên của ông cũng đã không gánh nổi.  Điều quan trọng là ông để ý đến Thánh Thần đang làm việc trong mỗi người như thế nào và biết tránh ra để cho Ngài làm việc.  Tôi có kinh nghiệm này không khi tôi rước lễ kiểu này nhưng người bên cạnh rước lễ kiểu khác, khi tôi bái gối khi vào nhà thờ còn người kia chỉ cúi chào…?  Có bao giờ tôi bắt ép người khác phải hiểu như tôi, hành xử như tôi?  Tôi nhìn lại những kinh nghiệm đau thương khi bắt ép người khác theo những giá trị của mình.  Tôi xin Chúa chữa lành những vết thương do tôi gây nên cho người khác. 

2.     Dấu chỉ của Thánh Thần là sự sống triển nở, sự đoàn kết và yêu thương.  Tôi có thể học ở Phê-rô làm sao thắng mà không làm người thua hổ thẹn, nêu lên quan điểm của mình mà không làm cho người nghe cảm thấy bị chỉ trích, dạy đời hay lên án, nhưng vui vẻ và cùng muốn xây dựng cộng đoàn.  Tôi muốn đọc lại đoạn văn trên và có thể dùng như kim chỉ nam trong cách ứng xử giữa tôi với mọi người trong gia đình, cộng đoàn và xã hội.  
Phạm Đức Hạnh, SJ

Tuesday, May 16, 2017

Thứ Tư Tuần V Phục Sinh – 17-05-2017

Thu Tu Tuan V PS

Gioan 15:1-8

1 "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho.2 Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn.3 Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em.4 Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.5 Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.6 Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi.7 Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý.8 Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.
(Trích Phúc Âm Gioan bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Cha Thầy là người trồng nho và Người cắt tỉa để nho sinh nhiều hoa trái, Chúa Giêsu đã nói như vậy.  Trong giờ cầu nguyện này tôi có thể hình dung Chúa cắt tỉa tôi để tôi sinh nhiều hoa trái.  Tôi thấy sao khi Ngài cắt tỉa những lá vàng, những lá sâu, tức thói hư tật xấu của tôi?  Tôi dám để cho Ngài cắt không?  Tôi lại thấy Chúa cắt cả những lá non, lá xanh, tức những đam mê, những lối sống, và việc làm đạo đức bấy lâu nay dù chúng vô thưởng vô phạt, chẳng hại ai, nhưng chúng cũng chẳng sinh hoa trái.  Tôi cảm thấy thế nào khi Ngài đưa kéo đến những lá non và xanh này trong đời sống của tôi? 

2.     Chúa Giêsu cũng khẳng định ai không ở trong Ngài thì không thể sinh hoa trái được.  Tôi nhìn lại đời sống của tôi có sinh hoa trái không hay khô chồi cằn cỗi, không sinh hoa trái gì?  Điều gì đã làm tôi không sinh trái và cằn cỗi?  Có thể tôi đã không có một đời sống gắn bó mật thiết như cành với cây trong Chúa Giêsu?  Có điều gì tôi muốn nói với Ngài trong lúc này?  Chúa có thể làm gì để tôi được kết hiệp mật thiết với Ngài?  Tôi muốn ngồi đây và mở lòng với Ngài, xin Ngài chữa lành và yêu mến tôi.
Phạm Đức Hạnh, SJ

Monday, May 15, 2017

Thứ Ba Tuần V Phục Sinh – 16-05-2017

Thu Ba Tuan V PS

Tông Đồ Công Vụ 14:18-24

19 Bấy giờ có những người Do-thái từ An-ti-ô-khi-a và I-cô-ni-ô đến, thuyết phục được đám đông. Họ ném đá ông Phao-lô rồi lôi ông ra ngoài thành, vì tưởng ông đã chết.20 Nhưng khi các môn đệ xúm lại quanh ông, ông đứng dậy và vào thành. Hôm sau, ông trẩy đi Đéc-bê cùng với ông Ba-na-ba.21 Sau khi đã loan Tin Mừng cho thành ấy và nhận khá nhiều người làm môn đệ, hai ông trở lại Lýt-ra, I-cô-ni-ô và An-ti-ô-khi-a.22 Hai ông củng cố tinh thần các môn đệ, và khuyên nhủ họ giữ vững đức tin. Hai ông nói: "Chúng ta phải chịu nhiều gian khổ mới được vào Nước Thiên Chúa."23 Trong mỗi Hội Thánh, hai ông chỉ định cho họ những kỳ mục, và sau khi ăn chay cầu nguyện, hai ông phó thác những người đó cho Chúa, Đấng họ đã tin.24 Hai ông đi qua miền Pi-xi-đi-a mà đến miền Pam-phy-li-a,25 rao giảng lời Chúa tại Péc-ghê, rồi xuống Át-ta-li-a.26 Từ đó hai ông vượt biển về An-ti-ô-khi-a, là nơi trước đây các ông đã được giao phó cho ân sủng của Thiên Chúa để làm công việc vừa mới hoàn thành.27 Khi tới nơi, hai ông tập họp Hội Thánh và kể lại tất cả những gì Thiên Chúa đã cùng làm với hai ông, và việc Người đã mở cửa cho các dân ngoại đón nhận đức tin.28 Rồi hai ông ở lại một thời gian khá lâu với các môn đệ.
(Trích Tông Đồ Công Vụ bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:              
1.     Có bao giờ tôi bị hiểu lầm và chống đối vì những việc tốt tôi đã làm cho Chúa hay Giáo hội, hoặc người thân của tôi bao giờ chưa?  Nếu có, có lẽ tôi chưa bị đến mức bị ném đá và liệng ra ngoài thành như Phao-lô.  Nếu có tôi đã đi qua kinh nghiệm đó như thế nào?  Tôi tìm đâu sức mạnh để tiếp tục dấn thân?  Tôi muốn nói gì với Chúa trong lúc này?  Tôi có thể đọc lại đoạn văn trên để tìm sự nâng đỡ và sức mạnh cho những gì tôi đang làm hôm nay.  

2.     Lòng yêu mến của Phao-lô và những Kitô hữu tiên khởi đối với Chúa quả là mạnh mẽ.  Dù bị chống đối, dù bị bách hại đến chết, họ vẫn không bỏ cuộc.  Bị bắt bớ nơi này họ đi qua nơi khác để lời Chúa tiếp tục được đến với mọi người, nhờ vậy mà Giáo hội được phát sinh.  Tôi muốn đọc lại đoạn văn trên một lần nữa để chiêm ngắm lòng nhiệt thành và can đảm của các tông đồ và Kitô hữu tiên khởi, để xin cho tôi được lòng nhiệt thành cho những gì Chúa đang mời gọi tôi sống và dấn thân hôm nay.
Phạm Đức Hạnh, SJ

Sunday, May 14, 2017

Thứ Hai Tuần V Phục Sinh – 15-05-2017

Thu Hai Tuan V PS

Goan 14:23-24

23 Đức Giê-su nói: "Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.24 Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy.
(Trích Phúc Âm Gioan bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Lời Chúa Giêsu nói hôm nay không phải là một chuyện xa lạ, nhưng thật hiển nhiên và gần gũi trong cuộc sống.  Khi tôi yêu ai tôi thường để ý rất kỹ và nhớ rất rõ những gì người đó nói.  Tôi muốn lấy lời Chúa Giêsu hôm nay và ghi sâu trong lòng, đồng thời để lời của Ngài hướng dẫn cả ngày sống của tôi. 

2.     Nếu tôi thật sự yêu mến Chúa thì không chỉ tôi giữ lời của Ngài mà còn có không chỉ Chúa Giêsu mà cả Chúa Cha đến ngự trong lòng tôi nữa.  Tôi muốn cảm nghiệm sự hiện diện tròn đầy của Chúa trong lòng tôi trong giờ cầu nguyện và xin cho tôi luôn có niềm vui vì sự hiện diện của Chúa trong tôi luôn mãi.
Phạm Đức Hạnh, SJ

Saturday, May 13, 2017

Chúa Nhật Thứ V Phục Sinh – 14-05-2017 – Ngày Hiền Mẫu

Chua Nhat V PS

1 Phê-rô 2:4-8

4 Anh em hãy tiến lại gần Đức Ki-tô, viên đá sống động bị người ta loại bỏ, nhưng đã được Thiên Chúa chọn lựa và coi là quý giá.5 Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi Đền Thờ thiêng liêng, và hãy để Thiên Chúa đặt anh em làm hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng Người, nhờ Đức Giê-su Ki-tô.6 Quả thật, có lời Kinh Thánh chép: Này đây Ta đặt tại Xi-on một viên đá quý được lựa chọn, làm đá tảng góc tường: kẻ tin vào đó sẽ không phải thất vọng.7 Vậy vinh dự cho anh em là những người tin, còn đối với những kẻ không tin, thì viên đá thợ xây loại bỏ đã trở nên đá tảng góc tường,8 và cũng là viên đá làm cho vấp, tảng đá làm cho ngã. Họ đã vấp ngã vì không tin vào Lời Chúa. Số phận của họ là như vậy.
(Trích Thư Thứ I của Phê-rô bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Phê-rô có lẽ nói những lời này từ chính kinh nghiệm của ông.  Ngài đã được Chúa Giêsu gọi là “Đá.”  Cuộc đời của ông trước đó dẫu có tội lỗi, dẫu có chối Chúa nhưng rồi đã để cho Chúa dùng và thực sự ông đã trở thành viên đá sống động xây nhà Thiên Chúa.  Tôi có dám hay có quảng đại đủ để Chúa dùng cuộc đời của tôi cho ước muốn của Ngài không?  Nếu là viên đá sống động, Chúa sẽ dùng tôi để xây loại nhà nào?  Trong giờ cầu nguyện này, tôi có thể nói chuyện thêm với Chúa về điều này.
2.   Phê-rô nói tin vào Chúa là một vinh dự.  Điều này muốn nói gì với tôi?  Từ ngày tôi được gia nhập Kitô giáo, tôi có thấy đây là một vinh dự?  Được biết Chúa, được ngồi đây trong lúc này nói chuyện với Đấng tạo nên cả trời đất là một vinh dự?  Tôi muốn tận dụng giây phút này để ở bên, để nói chuyện với Chúa.    
Phạm Đức Hạnh, SJ