Isaia 41:17-20
17 [Đức Chúa phán]: “Những ai nghèo hèn,
khốn khổ, tìm nước không ra, lưỡi khô vì khát, Ta, Đức Chúa, Ta sẽ đáp lời, Ta,
Thiên Chúa của Ít-ra-en, Ta sẽ không bỏ rơi chúng. 18 Ta sẽ khai mở
sông ngòi trên các đồi trọc, và khe suối dưới các lũng sâu. Ta sẽ biến hoang địa thành hồ ao, biến đất
khô nên mạch nước dồi dào. 19 Và trong vùng hoang địa, Ta sẽ trồng
bá hương, keo, sim với ô-liu; trên những dải đất hoang, Ta sẽ cho mọc lên một
trật nào trắc bá, nào du, nào hoàng dương, 20để cùng một lúc, thiên
hạ đều nhìn ra và nhận biết, nghiền ngẫm và hiểu rằng: điều ấy, bàn tay Đức
Chúa đã làm nên, điều ấy, Đức Thánh của Ít-ra-en đã tạo thành.
(Trích Sách Isaia,
bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Bài đọc hôm nay nằm
trong Tập II của Sách Isaia, cũng được gọi là “Sách của An Ủi” (The Book of Consolation). Nên nhớ rằng, Tập I của Sách Isaia mô tả về tâm
trạng khổ đau, thất vọng và mất niềm tin của những người Do-thái trong chốn lưu
đầy bên Babylon. Họ cảm thấy cuộc sống
quá ê chề và đầy khổ đau, cầu nguyện hoài mà sao Chúa chẳng cứu họ. Họ cảm thấy Thiên Chúa đang đánh phạt, không
còn thương, và thậm chí đã quên họ vì tội lỗi của họ. Trong bối cảnh ấy, lời của Isaia như ánh lửa bừng
sáng giữa đêm đen và như dòng suối chảy giữa sa mạc khô cằn, có sức nhấc bổng
những gánh nặng khỏi tâm hồn mọi người.
Là Kitô hữu của Mùa Vọng tôi có thể bắt chước Isaia quan sát, nhận biết
những gánh nặng nào đang bao phủ cuộc sống quanh tôi, cuộc sống của những người
thân quanh tôi, và tôi muốn nói lên những lời an ủi, yêu thương, chữa lành, lạc
quan, tích cực hầu họ có được những ánh sáng giúp họ đi qua những đêm đen trong
cuộc đời của họ chăng? Là Kitô hữu của Mùa
Vọng, tôi thấy gì và có thể làm gì để giúp những người chung quanh tôi đi qua
mùa đại dịch trong khỏe mạnh, yêu thương và bình an? Là Kitô hữu của Mùa Vọng, tôi thấy gì và có
thể làm gì để giúp những người chung quanh tôi đi qua hậu bầu cử ở Mỹ trong yêu
thương, hòa hợp và lạc quan? Tôi ngồi với
Chúa trong lúc này, và xin Ngài chỉ dẫn bằng những việc làm cụ thể ngay trong
ngày hôm nay.
2.
Làm thế nào mà Isaia
có thể có một cái nhìn, cách nghĩ đầy lạc quan và hy vọng, trong khi đó toàn
dân lại không? Chắc chắn ông đã phải kết
hiệp mật thiết với Thiên Chúa. Tôi cũng
muốn được bắt chước Isaia và ở bên và ở thật sâu với Chúa trong giờ cầu nguyện
này. Tôi muốn đọc lại nhiều lần những lời
đầy lạc quan và hy vọng của Isaia trong bài đọc hôm nay và để những lời này như
dòng nước tưới mát tâm hồn tôi, trước khi tôi vươn ra với những người chung
quanh.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment