Mát-thêu 11:28-30
28Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh
nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29 Anh
em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và
khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. 30 Vì
ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”
(Trích Phúc âm
Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Gánh nặng nhất trong cuộc đời chính là sự thiếu bình an. Bởi thế, bình an là một món quà vô giá và là
một nhu cầu cần thiết nhất trong cuộc sống, mà ai cũng kiếm tìm và tôn giáo nào
cũng muốn giúp con người có được nó. Chúa
Giêsu trong bài đọc hôm nay mời gọi tôi, nếu có đang lao đao vì những ngánh
nặng, hãy đến với Ngài. Những gánh nặng
trong tôi hiện nay là gì, có phải là sự thiếu bình an? Cái gì đang làm cho tôi mất bình an? Tôi đến với Chúa Giêsu để được nghỉ ngơi, để
được bồi dưỡng, để được nâng đỡ, và để học cùng Ngài.
2.
Bình an là chủ đề của Tuần II Mùa Vọng.
Bình an cũng là lời chúc của các thiên thần cho nhân loại khi Chúa Giêsu
sinh ra tại Bê-lem: “Vinh danh Thiên Chúa
trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm.” Chúa Giêsu cũng chính là Vua Thái bình (Is
9:5), sinh ra tại thủ đô của an bình, Giê-ru-sa-lem. Cả cuộc đời của Ngài là đem lại bình an cho
muôn người bằng cách chữa lành mọi bệnh tật, trừ quỷ, giải thoát cho mọi kẻ bị giam
cầm. Sau khi phục sinh, lời chào đầu
tiên của Chúa Giêsu ở mọi lần Ngài hiện ra cũng đều là: “Bình an cho các con!” Giáo hội trong hai ngàn năm qua cũng luôn cầu
chúc sự bình an đến cho mọi người. Trong
mọi Thánh lễ của Người Công giáo, lời đầu tiên của chủ tế đó là: Bình an của
Chúa hằng ở cùng anh chị em. Lời chúc
này tiếp tục được lập lại nhiều lần trong cả Thánh lễ. Là Kitô hữu Mùa Vọng, tôi muốn dành giây phút
này để cầu nguyện cho sự bình an được ngự trị tròn đầy trong thế giới hôm nay,
đặc biệt ở những nơi đang còn bị chiến tranh.
Tôi cầu xin sự bình an cho mọi gia đình, đặc biệt những gia đình đang
sống trong cảnh cãi vã chia lìa nhau.
Tôi cầu nguyện cho chính tôi có sự bình an của Chúa, để tôi biết đem sự
bình an đến mọi nơi tôi hiện diện và với mọi người tôi tiếp xúc. Tôi kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng bài
hát, “Kinh Hòa Bình,” lời của Thánh
Phan-xi-cô Assisi, nhạc của Kim Long, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=qyV9WG8qzC0
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment