Luca 2:36-40
36Khi ấy, có một nữ ngôn sứ là bà An-na, con ông Pơ-nu-ên, thuộc chi tộc
A-se. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy
năm, 37 rồi ở goá, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu
nguyện, đêm ngày thờ phượng Thiên Chúa. 38 Cũng vào lúc
ấy, bà tiến lại gần, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết thảy những ai
đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem.
39 Khi hai ông bà đã hoàn tất mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở
về thành của mình là Na-da-rét, miền Ga-li-lê. 40 Còn Hài
Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa
cùng Thiên Chúa.
(Trích Phúc âm Luca , bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Bài đọc hôm nay là một phần của bài đọc hôm Chúa nhật vừa qua, Lễ Thánh
Gia Thất. Ít nhất có hai điểm đáng cho
tôi chú ý suy niệm trong bài đọc này: Thứ nhất, Bà An-na nói tiên tri về Hài
Nhi Giêsu cho tất cả những người đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Gie-ru-sa-lem. Bà có thể làm được điều này là vì bà có một
đời sống đạo hạnh, ăn chay, cầu nguyện đêm ngày, yêu mến, và gắn bó với Thiên
Chúa. Một lẽ rất thường trong đời sống
đó là, khi yêu ai, tôi thường nghĩ về người ấy luôn luôn và trở nên rất tinh
nhạy về sự hiện diện của người đó. Dù họ
có xuất hiện ở đám đông, tôi cũng rất dễ dàng nhận ra. Bà An-na đã có thể nhận ra Hài Nhi Giêsu là người
của Thiên Chúa, bởi vì bà yêu mến Ngài.
Tôi yêu Chúa đến mức nào? Có phải
Chúa, hay ai khác, hoặc cái gì đó đêm ngày đang chiếm ngự tâm hồn, trí nhớ, trí
tưởng của tôi? Nếu tôi luôn mơ tưởng về
Chúa, tôi sẽ rất dễ để nhận ra Ngài trong mọi nơi tôi hiện diện. Tôi có thể nhận ra sự hiện diện của Ngài ngay
trong giờ cầu nguyện này không? Hãy để ý,
chiêm ngắm, tôn thờ và chia sẻ niềm vui về Ngài cho mọi người chung quanh tôi, trong
ngày sống của tôi.
2.
Thứ hai, Hài Nhi Giêsu ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan
và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. Đây là một điểm quan trọng trong đời sống tu
đức. Tôi sẽ thật sự bước vào đời sống tu
đức, khi tôi nhận ra tôi luôn là con cưng của Thiên Chúa. Khi ấy, tôi sẽ mạnh dạn trong từng bước đi của
cuộc sống, cảm thấy mọi việc tôi làm như là phúc lành của Thiên Chúa, và tìm
thấy sự hiện diện của Ngài luôn ở bên tôi.
Trong lặng lẽ của giờ cầu nguyện này, tôi muốn xin cho được ơn này, là: nhận
biết tôi luôn là con cưng của Thiên Chúa, và Ngài hằng yêu mến bênh vực tôi. Tôi cảm thấy thế nào khi được ơn
này? Hãy cảm nghiệm và trân quý thật sâu
món quà này.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment