Saturday, June 30, 2018

Chúa Nhật Tuần XIII Thường Niên – Năm B - II – 1-7-2018


CN XIII TN
Khôn Ngoan 1:13-15
Thiên Chúa không tạo dựng sự chết, chẳng vui mừng khi người sống phải chết. Người tác thành mọi sự cho có. Người tạo dựng mọi sự trên mặt đất đều lành mạnh, chúng không có nọc độc sự chết, và không có địa ngục ở trần gian. Vì chưng, công chính thì vĩnh cửu và bất tử. Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh Chúa, để sống vĩnh viễn. Nhưng bởi ác quỷ ghen tương, nên tử thần đột nhập vào thế gian: kẻ nào thuộc về nó thì bắt chước nó.
(Trích Sách Khôn Ngoan bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/cuu%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Lời Chúa trong Sách Khôn Ngoan hôm nay cho tôi một cái nhìn đúng đắn về Thiên Chúa, Ngài không bao giờ muốn tôi phải chết và chẳng bao giờ muốn sự ác xảy đến cho tôi.  Ấy vậy mà bao nhiêu người, trong đó có tôi, mỗi khi gặp gian nan khó khăn, tôi đã thẳng thừng đổ tội cho Chúa.  Nào là: “Chúa phạt!”  Nào là: “Thánh giá Chúa gởi!”  Một cái nhìn quá sai lạc về Thiên Chúa, đã truyền từ đời này sang đời khác.  Trong giây phút này tôi muốn chiêm ngắm Thiên Chúa của tôi, một Đấng đầy yêu thương, luôn tìm mọi dịp để tuôn đổ ơn lành xuống trên tôi.  Tôi cũng muốn bàn chuyện với Chúa về những phương cách cộng tác với Ngài, giải trừ những đau khổ và sự ác trong cuộc đời này, cụ thể nơi những người thân xung quanh tôi.
2.      Lời Chúa trong Sách Khôn Ngoan cũng khẳng định rằng tôi được dựng nên giống hình ảnh của Chúa, để sống mãi mãi.  Giờ cầu nguyện này có thể là những giây phút soi gương, xem tôi có còn giống Chúa hay giống ác quỷ?  Tôi sẽ làm gì và muốn Chúa giúp tôi thế nào để tôi mang lại hình ảnh của Thiên Chúa, ở mọi nơi tôi sống và với mọi người tôi tiếp xúc.  Ước gì mọi người gặp tôi sẽ gặp Chúa, chứ không gặp quỷ. 
Phạm Đức Hạnh, SJ

Friday, June 29, 2018

Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên – Năm B - II – 30-6-2018


Thu Bay XII TN
Mát-thêu 8:5-13
5 Khi Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin:6 "Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm."7 Người nói: "Chính tôi sẽ đến chữa nó." Viên đại đội trưởng đáp:8 "Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh.9 Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: ‘Đi!’, là nó đi, bảo người kia: ‘Đến!’, là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi: ‘Làm cái này, là nó làm!’"10 Nghe vậy, Đức Giê-su ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: "Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một người Ít-ra-en nào có lòng tin như thế.11 Tôi nói cho các ông hay: Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp trong Nước Trời.12 Nhưng con cái Nước Trời thì sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng."13 Rồi Đức Giê-su nói với viên đại đội trưởng rằng: "Ông cứ về đi! Ông tin thế nào thì được như vậy!" Và ngay giờ đó, người đầy tớ được khỏi bệnh.
(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Có hai điều tôi có thể học ở viên đại đội trưởng này: 1) Tình thương của ông dành cho đầy tớ; 2) Đức tin của ông có với Chúa Giêsu.  Tôi có bao giờ quan tâm lo lắng và tìm mọi cách giúp đỡ cho những người thuộc hạ của tôi chăng: con cái, người làm công, nhân viên cấp dưới của tôi?  Viên đại đội trưởng này đã đi tìm gặp Chúa Giêsu để xin giúp đỡ, nói cách khác ông đã cầu nguyện cho đầy tớ của ông.  Tôi có thể cầu nguyện cho những người mà tôi có trách nhiệm chăng?  Đức tin của viên đại đội trưởng này quá mạnh.  Chẳng biết ông đã đi đạo bao nhiêu năm, cầu kinh bao nhiêu lần mỗi ngày, nhưng ông tin mạnh quá!  Còn tôi thì sao?  Tôi tin Chúa đến mức nào?  Tôi có thể nói chuyện với viên đại đội trưởng để học nơi ông ta về niềm tin vào Chúa Giêsu, ngay giây phút này.
2.      Tôi nghĩ sao nếu Chúa Giêsu cũng nói với những người khác rằng: Ngài chưa bao giờ thấy tôi có đức tin mạnh như viên đại đội trưởng này, hay chưa bao giờ có ai trong gia đình tôi hoặc cộng đoàn tôi có đức tin mạnh bằng viên đại đội trưởng này? 
Phạm Đức Hạnh, SJ

Thursday, June 28, 2018

Thứ Sáu Tuần XII Thường Niên – Năm B - II – 29-6-2018 – Lễ Thánh Phê-rô và Phao-lô


Thu Sau XII TN

Tđcv 12:6-11

6Trong đêm trước ngày bị vua Hê-rô-đê đem ra xử, ông Phê-rô ngủ giữa hai người lính, và bị khoá vào hai cái xiềng. Trước cửa ngục lại có lính canh.7 Bỗng thiên sứ của Chúa đứng bên cạnh ông, và ánh sáng chói rực cả phòng giam. Thiên sứ đập vào cạnh sườn ông Phê-rô, đánh thức ông và bảo: "Đứng dậy mau đi!" Xiềng xích liền tuột khỏi tay ông.8 Thiên sứ nói tiếp: "Thắt lưng lại và xỏ dép vào!" Ông làm như vậy. Rồi thiên sứ lại bảo ông: "Khoác áo choàng vào và đi theo tôi!"9 Ông liền theo ra, mà không biết việc thiên sứ làm đó có thật hay không, cứ tưởng là mình thấy một thị kiến.10 Qua vọng canh thứ nhất, rồi vọng canh thứ hai, thiên sứ và ông tới trước cửa sắt thông ra phố. Cửa tự động mở ra trước mặt hai người. Ra đến ngoài, đi hết một đường phố, thì bỗng nhiên thiên sứ bỏ ông mà đi.11 Lúc ấy ông Phê-rô mới hoàn hồn và nói: "Bây giờ tôi biết thực sự là Chúa đã sai thiên sứ của Người đến, và Người đã cứu tôi thoát khỏi tay vua Hê-rô-đê, và khỏi mọi điều dân Do-thái mong muốn tôi phải chịu."
(Trích Tông Đồ Công Vụ bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Có hai điều rất thật thường xảy ra trong lịch sử Giáo hội suốt hai ngàn năm qua, ở mọi thời đại và trong mọi văn hóa đó là: Sự bắt bớ và sự hiện diện của Chúa.  Bài đọc hôm nay trình thuật về một sự kiện rất nghiêm trọng về đời sống của các Kitô hữu tiên khởi.  Họ bị bắt bớ tù đày và bị giết.  Dù phải trải qua bao nhiêu thử thách, nhưng họ vẫn luôn giữ đức tin và sống đức tin của họ.  Nên nhớ sự bắt bớ không phải chỉ là đổ máu, nhưng còn là những ép buộc và áp lực trong xã hội mà tôi đang sống.  Đâu là những sự bắt bớ hay áp lực mà đang làm cho đời sống đức tin của tôi bị chao đảo?  Tôi có dám đánh đổi mọi sự để giữ đức tin của tôi không? 
2.      Đời sống chứng nhân đức tin của các Kitô hữu tiên khởi rất mạnh mẽ, nhờ gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu và cảm nhận sự hiện diện của Ngài luôn ở bên.  Tôi có sự gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu chưa?  Tôi muốn nương tựa vào sức mạnh của Ngài trong giờ cầu nguyện này hầu giúp tôi có thể vượt qua hoặc đối diện với những thách đố của niềm tin. 
Phạm Đức Hạnh, SJ

Wednesday, June 27, 2018

Thứ Năm Tuần XII Thường Niên – Năm B - II – 28-6-2018


Mát-thêu 7:21-29

Thu Nam XII TN21"Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! lạy Chúa!" là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.22 Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: "Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao?"23 Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác!24 "Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá.25 Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá.26 Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát.27 Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành".
(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Lời Chúa hôm nay lại một lần nữa nhắc nhở tôi về kiểu thực hành đức tin chắc như “đinh đóng cột” rằng, cứ lải nhải mấu câu kinh hay kêu danh Chúa mà thôi sẽ lên thiên đàng cả giường lẫn chiếu!  Chúa Giêsu nói Ngài không thích kiểu thực hành đức tin kiểu này, trái lại cần phải thực hiện ý Chúa Cha.  Mà ý Chúa Cha là gì?  Chúa Giêsu đã làm gương.  Cả cuộc đời của Ngài là đi tìm thánh ý của Cha, dù có phải chết, khi Ngài tìm mọi cách giải thoát cho những ai bị giam cầm, nâng đỡ những ai đau yếu, xóa bỏ những bất công.  Tôi dám làm điều này không?  Tôi đang làm điều này không?  Nếu dám, tức tôi dám vào Nước Trời.  Tôi xin Chúa cho tôi biết thực hành đức tin bằng đôi tay và đôi chân chứ không chỉ có cái miệng.
2.      Chúa Giêsu chỉ ra hai loại người trong cuộc đời này: 1) Khôn ngoan, luôn biết lấy ý Chúa làm nền tảng cho đời sống của mình; 2) Ngu đần, lấy ý mình làm nền tảng cho đời sống.  Tôi thuộc loại người nào và tôi muốn là loại người nào?  Tôi xin cho được luôn chọn ý Chúa làm nền tảng cho đời sống của tôi.  
Phạm Đức Hạnh, SJ

Tuesday, June 26, 2018

Thứ Tư Tuần XII Thường Niên – Năm B - II – 27-6-2018


Thu Tu XII TN

Mát-thêu 7:15-20

15"Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi.16 Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. Ở bụi gai, làm gì có nho mà hái? Trên cây găng, làm gì có vả mà bẻ?17 Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu.18 Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt.19 Cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi và quăng vào lửa.20 Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai.
(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Lời Chúa Giêsu trong bài đọc hôm nay hướng tôi đến cách thức biện phân trong đời sống: Làm thế nào biết được thật giả, tốt xấu, dựa vào kết quả chứ không dựa vào việc làm trước mắt.  Có người có thể tự hào là cầu nguyện đạo đức, gặp đủ mọi dấu lạ, phép lạ, nhưng đời sống của họ lại chẳng có một chút phản ảnh của một con người có Chúa.  Tôi có nằm trong những loại người này chăng?  Trong giây phút của giờ cầu nguyện này, tôi muốn xin Chúa cho tôi được một tâm hồn biết biện phân lành dữ, thật giả, tốt xấu, và can đảm chọn lối sống nào dẫn tôi đến với Ngài.  Đâu là những góc cạnh trong đời sống của tôi cần biện phân lại? 
2.      Trong giờ cầu nguyện này tôi cũng muốn xem lại đời sống của tôi bao lâu nay đang sinh trái tốt hay trái xấu.  Gia đình tôi đang cung cấp cho cuộc đời những hoa quả nào?  Có thể tôi phải xem lại đời sống của tôi có đang bị sâu mọt đục khoét và làm cho bệnh hoạn khiến tôi không thể sinh ra những hoa quả tốt.  Tôi có thể xin Chúa chữa lành những sâu bệnh trong tôi để tôi có thể chỉ sinh toàn những hoa quả tốt.
Phạm Đức Hạnh, SJ

Monday, June 25, 2018

Thứ BaTuần XII Thường Niên – Năm B - II – 26-6-2018


Thu Ba XII TN

Mát-thêu 7:12-14

12"Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó.13 "Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó.14 Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.
(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Khổng Tử đã từng nói: “Điều gì ngươi KHÔNG MUỐN người khác làm cho mình thì cũng ĐỪNG làm cho họ.”  Chúa Giêsu trong bài đọc hôm nay cũng nói cùng một ý tương tự, nhưng tích cực hơn: "Vậy tất cả những gì anh em MUỐN người ta làm cho mình, thì chính anh em CŨNG HÃY làm cho người ta.”  Tôi muốn Chúa làm gì cho tôi?  Tôi đã làm gì cho Chúa chưa?  Tôi muốn tha nhân làm gì cho tôi?  Tôi đã làm gì cho họ chưa?
2.     Chúa Giêsu hôm nay cũng mời gọi tôi đi qua cửa hẹp để đến được sự sống.  Giờ cầu nguyện mỗi ngày cũng là cửa hẹp, tôi muốn đi qua không?  Nếu đi qua cửa hẹp cầu nguyện mỗi ngày, chắc chắn tôi sẽ tìm thấy sự sống, bởi Chúa Giêsu không bao giờ đánh lừa tôi.  Yêu thương và tha thứ là cửa hẹp, tôi muốn đi qua không?  Nếu đi qua cửa hẹp tha thứ và yêu thương, chắc chắn tôi sẽ có sự sống, bằng chứng là biết bao nhiêu người đã đi qua nó và đã gặp.  Tôi muốn xin Chúa điều gì trong giờ cầu nguyện này để giúp tôi có lòng ao ước, và dám đi qua cửa hẹp?   
Phạm Đức Hạnh, SJ

Sunday, June 24, 2018

Thứ Hai Tuần XII Thường Niên – Năm B - II – 25-6-2018


Thu Hai XII TNMát-thêu 7:1-5

1"Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán,2 vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em.3 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới?4 Sao anh lại nói với người anh em: "Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn", trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh?5 Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em.
(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Lời Chúa trong bài đọc hôm nay có lẽ đụng chạm đến tất cả mọi người, trong đó có tôi--vấn đề xét đoán.  Ngồi đâu tôi cũng xét đoán, đi đâu tôi cũng xét đoán, và gặp ai tôi cũng xét đoán.  Xét đoán dường như đã trở thành căn bệnh kinh niên trong tôi.  Trong giờ cầu nguyện này nếu tôi không chừa được hẳn căn bệnh xét đoán, ít ra tôi cũng xin Chúa giúp tôi chừa bớt thói xét đoán mỗi ngày. 
2.      Tôi muốn đọc lại những lời trên của Chúa Giêsu và chọn ra một điều cụ thể, về một con người cụ thể mà tôi vẫn thường hay xét đoán để tập sống không xét đoán về người đó và về việc của người đó.  Như vậy người đó sẽ được tự do hơn vì bớt đi một người là tôi xét đoán họ.  Nếu tôi không thể bỏ được thói xét đoán người khác, tôi có thể tập: trước khi xét đoán một ai, tôi muốn xét đoán tôi trước.  Nếu tôi không làm được điều này, tôi muốn đặt tôi vào trong hoàn cảnh của người mà tôi đang muốn xét đoán xem tôi thấy thế nào.  Nếu cách này cũng không được, tôi muốn xin Chúa cho được nhìn người khác bằng cái nhìn của Chúa đang nhìn họ.
Phạm Đức Hạnh, SJ

Saturday, June 23, 2018

Chúa Nhật Tuần XII Thường Niên – Năm B - II – 24-6-2018


Chua Nhat XII TN

Mác-cô 4:35-41

35Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giê-su nói với các môn đệ: "Chúng ta sang bờ bên kia đi!"36 Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền; có những thuyền khác cùng theo Người.37 Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước.38 Trong khi đó, Đức Giê-su đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức Người dậy và nói: "Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao?"39 Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển: "Im đi! Câm đi!" Gió liền tắt, và biển lặng như tờ.40 Rồi Người bảo các ông: "Sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin? "41 Các ông hoảng sợ và nói với nhau: "Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?"
(Trích Phúc âm Mác-cô bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Bài đọc hôm nay của Mác-cô về Chúa Giêsu đầy tính ngoạn mục: Chúa Giêsu làm cho sóng biển im lặng.  Việc làm của Chúa Giêsu khiến các môn đệ trầm trồ thán phục.  Cuộc sống của tôi đang có những sóng gió nào?  Những sóng gió này có khiến tôi sợ đến chết không?  Tôi làm gì trong những lúc sóng gió này, chạy đến Chúa hay vái tứ phương?  Tôi có đang cảm thấy Chúa đang ở gần tôi và quan tâm đến tôi không hay Ngài có đó, nhưng ngủ?  Tôi muốn bắt chước các môn đệ, đánh thức Chúa và kêu gào cùng Ngài trong giờ cầu nguyện này.
2.      Có Chúa đang ở trên thuyền với các môn đệ vậy mà các ông vẫn sợ đến chết.  Tôi vẫn cầu nguyện và vẫn đi lễ, rước lễ mỗi ngày, mỗi tuần, tôi có vững tin không hay vẫn sợ như các môn đệ vậy?  Giả như tôi đã hay đang có những sóng gió sợ đến chết được, liệu Chúa Giêsu có trách tôi là nhát tin không?  Tôi muốn nói gì với Chúa Giêsu trong giờ cầu nguyện này?  Tôi muốn xin Ngài giúp đức tin của tôi được mạnh hơn.
Phạm Đức Hạnh, SJ

Friday, June 22, 2018

Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên – Năm B - II – 23-6-2018


Thu Bay XI TN

Mát-thêu 6:25-34

[Khi ấy Chúa Giêsu nói cùng dân chúng rằng]:25"Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao?26 Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao?27 Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay?28 Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi;29 thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy.30 Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin!31 Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây?32 Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó.33 Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.34 Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.
(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Nối tiếp những gì Chúa Giêsu nói trong bài đọc hôm qua, bài đọc hôm nay Chúa Giêsu cũng mời gọi tôi không phải là không lo gì và không làm gì cho cuộc sống hiện tại của tôi, nhưng đừng để những lo lắng vật chất này làm tôi không còn giờ hay tha thiết gì đến việc tìm kiếm Nước Trời.  Lời Chúa Giêsu dạy hôm nay khiến tôi phải thay đổi những gì?  Tôi có bớt lo và bình an hơn không?  Tôi đọc lại những lời trên để tìm sự bình an và bớt lo lắng nhờ những lời dạy của Chúa Giêsu.
2.      Tôi có thể cầu nguyện ở ngoài trời trong giờ cầu nguyện hôm nay.  Tôi ngắm nhìn chim trời, hoa cỏ đồng nội và để ý xem Chúa đang muốn nói gì với tôi qua chúng?  Cuộc sống của chúng thật mong manh và chóng tàn, nhưng chúng luôn sống hết mình, cho đời những tiếng ca, những hương thơm và sắc mầu rực rỡ.  Tôi có thể sống như vậy được không, đi đâu tôi cũng hết mình tỏa hương và khoe sắc cho cuộc đời này?  Tôi muốn học ở loài hoa và loài chim cách sống này. 
Phạm Đức Hạnh, SJ

Thursday, June 21, 2018

Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên – Năm B - II – 22-6-2018


Thu Sau XI TN

Mát-thêu 6:19-21

19"Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi.20 Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi.21 Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó.
(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Lời Chúa Giêsu nói hôm nay không phải là, tôi không cần phải đi làm kiếm cơm ăn và tiền bạc mỗi ngày nữa.  Là một con người, tôi không thể sống mà không đi tìm cơm áo, gạo tiền, và tôi sẽ còn phải làm những điều này cho đến hơi thở cuối cùng.  Điều Chúa Giêsu thật sự muốn nói ở đây là, liệu những lo lắng cơm tiền mỗi ngày của tôi có đang làm cho tôi quên việc tìm kiếm những giá trị Nước Trời không?  Trong giờ cầu nguyện này tôi muốn xem lại: Đâu là những lo lắng chiếm hết ngày sống và đời sống của tôi?  Có phải là những giá trị Nước Trời hay những giá trị trần thế?  Tôi muốn sử đổi.
2.      Chúa Giêsu nói rằng, kho tàng của tôi ở đâu thì lòng tôi ở đó.  Tôi đang bám víu vào cái gì trong lúc này?  Thiên Chúa, những giá trị Nước Trời, hay của cải, danh vọng ở đời này?  Cái gì đang lấy hết chỗ của Chúa trong đời sống của tôi?  Tôi xin Chúa giúp tôi xem lại và can đảm sửa đổi.
Phạm Đức Hạnh, SJ

Wednesday, June 20, 2018

Thứ Năm Tuần XI Thường Niên – Năm B - II – 21-6-2018 – Lễ Thánh Aloysius Gonzaga


Thu Nam XI TN

Mát-thêu 6:7-15

7"Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời.8 Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.9 "Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này: "Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,10 triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.11 Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày;12 xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con;13 xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.14 "Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em.15 Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.
(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Bài đọc hôm nay nói đến một lời kinh rất quen thuộc có lẽ với mọi Kitô hữu: Kinh Lạy Cha.  Có thể vì quá quen nên tôi không để ý đến những gì tôi cầu nguyện.  Lời Kinh chia làm hai phần: 1) Hướng về Chúa: Nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, và ý Cha thể hiện ở mọi nơi; 2) Hướng về nhu cầu của tôi: Xin của ăn, xin tha thứ và xin cho khỏi bị cám dỗ.  Trong giờ cầu nguyện này, trước hết tôi muốn tập trung vào phần thứ nhất của lời Kinh và nhìn lại cách cầu nguyện và cách sống của tôi.  Có thật sự mọi người đang nhận biết Chúa qua con người tôi?  Tôi có để Chúa hướng dẫn cuộc đời tôi hay tôi hướng dẫn Ngài?  Trong mỗi lần cầu nguyện, tôi cầu xin cho ý Chúa thành ý tôi hay tôi xin cho ý tôi thành ý Chúa? 
2.      Sau cùng tôi tập trung vào phần hai của lời Kinh và xét mình: Tôi có nhớ tạ ơn Chúa mỗi khi tôi ăn chăng?  Tôi có khiêm nhường đủ để xin Chúa tha thứ chăng?  Tôi có gặp khó khăn trong việc tha thứ không?  Tôi muốn Chúa giúp tôi biết tha thứ như thế nào?  Đâu là những cám dỗ mà tôi thường vấp phải?  Tôi muốn Chúa giúp như thế nào về những cám dỗ này? 
Phạm Đức Hạnh, SJ

Tuesday, June 19, 2018

Thứ Tư Tuần XI Thường Niên – Năm B - II – 20-6-2018


Thu Tu XI TN
Mát-thêu 6:1-6,16-18
1"Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng.2 Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi.3 Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm,4 để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.5 "Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em: chúng đã được phần thưởng rồi.6Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh…16 "Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả: chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi.17 Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm,18 để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.
(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Lời Chúa Giêsu hôm nay muốn tôi nhìn lại ba cách thực hành đức tin rất thông thường của tôi mỗi ngày: Cầu nguyện, ăn chay và làm việc bác ái.  Cả ba cách thực hành đức tin này, Chúa Giêsu đều gọi mời tôi làm trong âm thầm và kín đáo chỉ có tôi và Chúa biết mà thôi.  Trong những giây phút âm thầm của giờ cầu nguyện này tôi muốn thì thầm với Chúa, đủ chỉ để một mình Ngài nghe, những gì rất sâu kín trong tôi, hoặc về ba cách thực hành đức tin mà tôi vẫn thường làm, rồi hỏi ý kiến Ngài: tôi làm như vậy có đúng ý Ngài không.
2.      Lời Chúa Giêsu hôm nay mời gọi tôi vào trong sự riêng tư và tương quan thân mật như tình vợ chồng, chỉ có Chúa và tôi thôi.  Chúa không muốn thời giờ và tương quan giữa Ngài và tôi bị chia sẻ hay bị chi phối.  Tôi muốn ở với Ngài thật thân tình và trìu mến trong lúc này, không để tôi bị phân tâm hay chi phối giờ nay cho bất cứ ai.
Phạm Đức Hạnh, SJ

Monday, June 18, 2018

Thứ Ba Tuần XI Thường Niên – Năm B - II – 19-6-2018


Thu Ba XI TN
Mát-thêu 5:43-48
43"Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù.44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao?47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao?48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.
(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Tôi có thấy lời Chúa Giêsu dạy hôm nay khó lắm không?  Ngài đòi hỏi người Kitô hữu phải yêu và cầu nguyện cho cả kẻ thù chứ không chỉ yêu và cầu nguyện cho người mình yêu thích mà thôi.  Đây chính là điểm đặc biệt của Kitô giáo.  Nếu chỉ ăn ngay ở lành thôi, tôi chưa phải là Kitô hữu.  Tôi còn phải vượt xa hơn cả ăn ngay ở lành nữa.  Tôi đã sống căn tính Kitô hữu của tôi như vậy chưa?  Giờ cầu nguyện này có thể là lúc tôi sống căn tính này bằng cách, cầu nguyện cho những người mà tôi rất khó ưa và đang có hiềm khích trong lúc này.
2.      Tình yêu của Chúa như mưa rơi trên mọi người, lành cũng như dữ.  Giờ cầu nguyện này có thể là lúc tôi buông dù che, là lúc tôi dương gầu ra hứng mưa tình yêu của Chúa bằng cách, mở lòng để cho tình yêu của Ngài mưa ướt thân tôi.  Giờ cầu nguyện này tôi cũng có thể xin Chúa hoán cải tôi, biến tôi trở nên một con người đầy yêu thương dám yêu thương cả kẻ thù.  Xin cho mọi lời tôi nói, mọi việc tôi làm tuôn chảy như mưa tình yêu của Chúa đến mọi người. 
Phạm Đức Hạnh, SJ

Tweet của ĐTC Hôm Nay


Niem vui tin mung
Tweet của ĐTC Phan-xi-cô hôm nay: “Chúng ta hãy diễn tả niềm vui về Nước Thiên Chúa bằng mọi cách!”

Sunday, June 17, 2018

Thứ Hai Tuần XI Thường Niên – Năm B - II – 18-6-2018


Thu Hai XI TN
1Vua 21:1-16
1Sau những sự việc đó, thì xảy ra chuyện ông Na-vốt người Gít-rơ-en có một vườn nho bên cạnh cung điện vua A-kháp, vua Sa-ma-ri.2 Vua A-kháp nói với ông Na-vốt rằng: "Hãy nhượng vườn nho của ngươi cho ta, để ta làm vườn rau, vì nó ở ngay sát cạnh nhà ta. Để bù lại, ta sẽ cho ngươi một vườn nho tốt hơn, hay là, nếu ngươi muốn, giá bao nhiêu, ta sẽ trả bằng bạc."3 Nhưng ông Na-vốt thưa với vua A-kháp: "Xin ĐỨC CHÚA đừng để tôi nhượng gia sản của tổ tiên tôi cho ngài!"4 Vua A-kháp trở về nhà buồn rầu và bực bội vì lời ông Na-vốt, người Gít-rơ-en đã nói với vua: "Tôi sẽ không nhượng gia sản của tổ tiên tôi cho vua." Vua nằm trên giường, quay mặt đi, và không chịu ăn uống gì.5 Hoàng hậu I-de-ven đi vào, nói với vua: "Tại sao tâm thần vua buồn rầu, và vua không chịu ăn uống gì như vậy?"6 Vua trả lời: "Tôi đã nói chuyện với Na-vốt người Gít-rơ-en và bảo nó: Hãy nhượng vườn nho của ngươi cho ta mà lấy tiền, hoặc, nếu ngươi muốn, ta sẽ đổi cho một vườn nho khác. Nhưng nó lại nói: "Tôi không nhượng vườn nho của tôi cho vua được."7 Bấy giờ hoàng hậu I-de-ven nói với vua: "Vua cai trị Ít-ra-en hay thật! Mời vua dậy mà ăn cho lòng phấn khởi lên! Thiếp sẽ tặng vua vườn nho của Na-vốt người Gít-rơ-en.8 Bấy giờ, bà nhân danh vua A-kháp viết thơ, rồi dùng con dấu của vua mà đóng ấn, và gửi cho các kỳ mục và thân hào cư ngụ trong thành với ông Na-vốt.9 Trong thơ bà viết rằng: "Hãy công bố một thời kỳ chay tịnh và đặt Na-vốt ngồi ở hàng đầu dân chúng.10 Hãy đặt hai đứa vô lại ngồi đối diện với nó, để chúng tố cáo nó: "Ông đã nguyền rủa Thiên Chúa và đức vua. Và hãy đem nó ra ngoài ném đá cho chết."11 Dân chúng, kỳ mục và thân hào cư ngụ trong thành làm theo lệnh bà I-de-ven như trong thơ bà đã viết gửi cho họ.12 Họ công bố thời kỳ chay tịnh và đặt ông Na-vốt ngồi ở hàng đầu dân chúng.13 Rồi có hai kẻ vô lại đi vào, ngồi đối diện với ông. Những kẻ vô lại ấy tố cáo ông Na-vốt trước mặt dân rằng: "Na-vốt đã nguyền rủa Thiên Chúa và đức vua." Họ liền đưa ông ra ngoài thành và ném đá ông. Ông đã chết.14 Họ sai người đi nói với bà I-de-ven: "Na-vốt đã bị ném đá chết."15 Khi bà I-de-ven nghe biết ông Na-vốt đã bị ném đá chết, thì nói với vua A-kháp: "Xin vua đứng dậy và chiếm đoạt vườn nho của Na-vốt, người Gít-rơ-en, kẻ đã từ chối không chịu nhượng cho ngài để lấy tiền, vì Na-vốt không còn sống nữa, nó chết rồi."16 Khi nghe biết ông Na-vốt đã chết, vua A-kháp đứng dậy, xuống chiếm đoạt vườn nho của ông Na-vốt, người Gít-rơ-en.
(Trích Sách Các Vua I bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/cuu%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Bài đọc hôm nay là một câu chuyện rất nổi tiếng trong Cựu Ước về vấn đề bất công trong xã hội, nhà vua mặc dù có dư của cải ấy thế mà, vẫn cướp đất của người nghèo.  Chuyện dùng bạo quyền để đàn áp và ăn cướp của người nghèo vẫn còn xảy ra ở thời đại hôm nay, cụ thể là ở Việt Nam.  Tôi muốn đọc lại câu chuyện trên và hướng đến đất Việt, cầu nguyện cho bao nhiêu người dân đang bị mất đất, và cùng với Giáo hội Việt Nam cầu nguyện cho quê hương Việt Nam đang bị nguy cơ mất nước.
2.      Trong giờ cầu nguyện này tôi cũng muốn nhìn lại chính tôi: Tôi có đang bắt tay với những bạo quyền đàn áp và cướp bóc người khác, đặc biệt người nghèo?  Tôi có đang dửng dưng trước sự áp bức của bạo quyền và trước tiếng khóc của những người thấp cổ bé họng quanh tôi?  Tôi xin Chúa cho tôi đừng bao giờ ngủ yên trước bất công nhưng can đảm dám lên tiếng, dám làm những gì đúng với lương tâm Kitô hữu của tôi.
Phạm Đức Hạnh, SJ

Tweet của ĐTC Phan-xi-cô Hôm Nay


Photo by Hanh D Pham SJ
Tweet của ĐTC Phan-xi-cô hôm nay: “Chúng ta hãy chia sẻ hành trình của những người di dân và tị nạn bằng những nghĩa cử cụ thể của tình liên đới.”

Saturday, June 16, 2018

Chúa Nhật Tuần XI Thường Niên – Năm B - II – 16-6-2018


CN XI TN
Mác-cô 4:26-32
26Người [Chúa Giêsu] nói: "Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất.27 Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết.28 Đất tự động sinh ra hoa màu: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt.29 Lúa vừa chín, người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa."30 Rồi Người lại nói: "Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được?31 Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất.32 Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng."
(Trích Phúc âm Mác-cô bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Nước Thiên Chúa khởi đầu trong cuộc đời này và trong đời sống của tôi một cách tầm thường, đơn sơ và nhỏ bé như hạt giống, nhưng khi nó đã mọc lên và trổ sinh thì sự đóng góp của nó vượt sức tưởng tượng của con người.  Giờ cầu nguyện này có thể là lúc tôi nhìn lại đâu là những hạt giống Nước Trời, tức lòng nhân ái, sự say mê đi tìm chân, thiện, mỹ đã được gieo trong đời tôi, trong gia đình và cộng đoàn.  Tôi muốn chiêm ngắm hạt giống ấy đang phát triển và trổ sinh hoa trái như thế nào.  Ai là người đã gieo những hạt giống này?  Tôi muốn dâng một lời nguyện cho người đó.
2.      Nước Thiên Chúa là hạt giống được gieo vào cuộc đời này, một món quà được ban tặng nhưng không cho mọi người, chẳng ai ngăn cản được, và đem cho cuộc sống những hoa trái và bóng mát.  Vấn đề là tôi và cuộc đời này muốn đón nhận nó hay muốn bóp nghẹt nó.  Nếu đón nhận, nó sẽ đem lại cho tôi sức sống.  Nếu bóp nghẹt nó, cuộc đời tôi sẽ cằn cỗi trống vắng.  Tôi muốn mở lòng đón nhận hạt giống Nước Thiên Chúa cũng như hoa lợi của nó ngay ở đời này và ngay ngày hôm nay, đồng thời để cho cuộc đời tôi được Nước Thiên Chúa chiếm hữu.
Phạm Đức Hạnh, SJ