Luca 2:16-21
16Khi ấy, các người chăn chiên hối hả ra đi đến Bê-lem. Họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài
Nhi đặt nằm trong máng cỏ. 17 Thấy thế, họ kể lại điều họ
đã được nghe nói về Hài Nhi này. 18 Tất cả những ai nghe
đều ngạc nhiên về những gì các người chăn chiên nói cho biết. 19 Còn
bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong
lòng. 20 Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn
vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được tai nghe mắt thấy theo như họ
đã được loan báo. 21 Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến
lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su; đó là tên mà sứ
thần đã đặt cho Người trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ.
(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Nếu có một lúc nào đó tôi tự hỏi: Làm sao Ông Giêsu bằng xương
bằng thịt, giống như tôi, mà lại là Thiên Chúa được? Nếu tôi có thắc mắc này, tôi không lẻ
loi. Bởi chính người Do-thái đã rất dị ứng
với kiểu tuyên xưng Đức Giêsu là Thiên Chúa; họ cho đây là tội phạm thượng, và
một trong những lý do họ tử hình Đức Giêsu cũng vì tội phạm thượng này. Tôi có thể rất khó hiểu hay khó tin Đức Giêsu
là Thiên Chúa, nhưng nếu hỏi: Thiên Chúa, Đấng tạo thành trời đất, có thể tự biến
mình thành một con người như tôi được không?
Có lẽ tôi sẽ dễ dàng mà nói: Đương nhiên! Nhưng tôi không phải là người duy nhất đặt
nghi vấn về Đức Giêsu có phải là Thiên Chúa không, dọc theo chiều dài lịch sử
đã có rất nhiều người nghi vấn như tôi.
Đó chính là lý do tại sao có ngày lễ: Đức Mẹ Là Mẹ Thiên Chúa. Trước hết, Lễ Đức Mẹ Là Mẹ Thiên Chúa là một
lễ được mừng long trọng bên Giáo hội Chính Thống Đông Phương Constantinople, thế
kỷ 7. Mãi đến thế kỷ 13 hay 14, Giáo hội
Công giáo La-mã mới đón nhận lễ này, không phải để tôn vinh Mẹ Maria được làm mẹ
Thiên Chúa cho bằng, để tiếp tục tuyên xưng Đức Giêsu là Thiên Chúa thật mà cũng
là người thật. Sau nữa, điểm rất đẹp của
ngày lễ này đó là, không chỉ Chính Thống Giáo, Công Giáo, mà cả Anh Giáo và Tin
Lành đều mừng lễ này. Tức là cả thế giới
Kito giáo đều tuyên xưng cùng một niềm tin: Đức Giêsu là Thiên Chúa thật và
cũng là người thật. Vậy có gì sai đâu
khi nói, Mẹ Maria đã là mẹ sinh ra Đức Giêsu, là người thật, mẹ cũng phải là mẹ
Thiên Chúa nữa? Tuy nhiên, giờ cầu nguyện
hôm nay tôi phải hỏi chính tôi: Niềm tin này ảnh hưởng gì và giúp gì cho đời sống
của tôi? Tôi thường cầu nguyện với Thiên
Chúa vẫn còn trên mây, hay tôi cầu nguyện với Thiên Chúa đang ở dưới đất này, ở
trong lòng tôi lúc này? Sự kiện Thiên
Chúa xuống làm người có giúp cho cuộc sống của tôi vững tin hơn, mạnh mẽ hơn, lạc
quan hơn, hy vọng hơn, vì không một đau khổ nào tôi đang phải chịu mà Thiên
Chúa không biết, hoặc không từng đi qua?
Tôi nói gì với Chúa trong lúc này?
Tôi nói gì với Mẹ Maria trong lúc này?
2. Bài đọc hôm nay nói, các mục đồng sau khi gặp Đức Mẹ,
Thánh Giuse và Chúa Giêsu Hài Đồng nằm trong máng cỏ, họ liền loan tin cho mọi
người về những điều mắt thấy tai nghe, và vừa đi vừa chúc tụng Thiên Chúa. Chứng tỏ họ đã nhận ra hài nhi trong máng cỏ
không phải là người thường, nhưng là chính Thiên Chúa, như họ đã được thiên thần
loan báo. Chắc đã hơn một lần tôi ngắm
nhìn hang đá máng cỏ, tôi thấy gì ở đó?
Tôi có nhận ra hài nhi Giêsu cũng là Thiên Chúa không? Tôi cảm thấy gì và đã làm gì khi nhận ra điều
này? Đời sống của tôi có là một đời sống
loan tin mừng, giống như các mục đồng không?
Đời sống tôi có được biến đổi và khấp khởi mừng vì được gặp Chúa
không? Tôi tiếp tục chiêm ngắm Chúa Hài
Đồng trong giờ cầu nguyện này. Tôi kết
thúc giờ cầu nguyện bằng bài hát, “Mẹ Ơi,
Mẹ Có Biết?” lời Việt của Xuân Đường, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=UOBtwu1Hoag
Phạm Đức Hạnh, SJ