Mác-cô 4:1-9
1Khi ấy, Đức Giê-su lại bắt đầu giảng dạy
ở ven Biển Hồ. Dân chúng tụ họp bên Người
rất đông, nên Người phải xuống ngồi trên thuyền đang đậu dưới biển, còn tất cả
dân chúng thì ở trên bờ. 2 Người dùng dụ ngôn mà dạy họ
nhiều điều. Trong lúc giảng dạy, Người
nói với họ:3 “Các người nghe đây! Người gieo giống đi ra gieo giống. 4 Trong
khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. 5 Có
hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất; nó mọc ngay, vì đất không
sâu; 6 nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ
nên bị chết khô. 7 Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm
nó chết nghẹt và không sinh hoa kết quả. 8 Có những hạt
lại rơi nhằm đất tốt, nó mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả: hạt được ba chục,
hạt được sáu chục, hạt được một trăm.” 9 Rồi Người nói:
“Ai có tai để nghe thì hãy nghe!”
(Trích Phúc âm Mác-cô, bản
dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Bài đọc hôm nay là một dụ ngôn đã rất quen thuộc
với nhiều Kito hữu. Bởi thế, xin đừng để
quá quen mà hóa nhàm, bỏ qua những chi tiết rất quan trọng của dụ ngôn. Thứ nhất, nếu đã từng làm nghề nông, phải
gieo hạt mỗi mùa, tôi sẽ rất dễ nhận ra một điều rất lạ trong dụ ngôn này, đó
là: người gieo giống này đã gieo một cách phung phí và xả láng, khiến cho hạt
giống không chỉ rơi trên đất tốt mà còn rơi cả những chỗ sỏi đá, bụi gai và vệ
đường. Tôi có thể kết luận: người gieo
này quá bất cẩn, gieo hạt một cách bừa bãi.
Không phải thế đâu. Người gieo
đây chính là Thiên Chúa đi gieo lời của Ngài.
Chúa Giesu thật sự muốn nói Chúa Cha không phải là người keo kiệt hay bủn
xỉn, nhưng rất lạc quan và rộng lượng vượt sức tưởng tượng của tôi, Ngài đã ban
Ngôi Lời là Chúa Con cho mọi người, bất kể họ là những người tốt, người khô cằn
sỏi đá, người tội lỗi gai góc, hay người dưng vệ đường. Tôi có thấy đây là một niềm vui và ân sủng lớn
lao mà Thiên Chúa luôn quá xả láng tình yêu của Ngài cho tôi, đến mức như thể
quá phung phí? Tôi đón nhận như thế nào,
và biết ơn Thiên Chúa ra sao? Tôi nói
chuyện với Ngài trong lúc này.
2. Thứ hai, Thiên Chúa là Đấng rất lạc quan và luôn hy vọng ở hạt giống Ngài đã gieo, chắc chắn chúng sẽ nẩy mầm. Vấn đề có sinh hoa kết trái không là tùy ở đất. Nếu đó là đất tốt sẽ sinh nhiều hoa quả. Nếu đó là sỏi đá, cây sẽ không bén rễ được sâu. Nếu đó là bụi gai, cây sẽ bị chết ngộp. Nếu đó là vệ đường, hạt chưa nẩy mầm đã bị cướp mất. Giờ cầu nguyện hôm nay tôi có thể xem lại đời sống của tôi, được bao nhiêu hạt đã nẩy mầm và sinh hoa trái? Nếu Chúa đến thăm thửa ruộng cuộc đời tôi lúc này, Ngài sẽ rất vui và hãnh diện về tôi, hay Ngài sẽ ngẩn ngơ thất vọng? Điều gì đã giúp cho hạt giống Lời Chúa trong tôi sinh hoa quả? Điều gì đã làm cho hạt giống Lời Chúa trong tôi không bén rễ sâu, chết ngạt, hoặc bị cướp mất? Tôi muốn nói gì với Chúa Giesu về thửa ruộng cuộc đời tôi?
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment