Do-thái 5:1-10
1Thưa anh [chị] em, thượng tế nào cũng là
người được chọn trong số người phàm, và được đặt lên làm đại diện cho loài
người, trong các mối tương quan với Thiên Chúa, để dâng lễ phẩm cũng như tế vật
đền tội. 2 Vị ấy có khả năng cảm thông với những kẻ ngu
muội và những kẻ lầm lạc, bởi vì chính mình cũng đầy yếu đuối; 3 mà
vì yếu đuối, nên vị thượng tế phải dâng lễ đền tội cho dân thế nào, thì cũng
phải dâng lễ đền tội cho chính mình như vậy. 4 Không ai tự
gán cho mình vinh dự ấy, nhưng phải được Thiên Chúa gọi, như ông A-ha-ron đã
được gọi.
(Trích Thư Do-thái, bản dịch
của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Lời Chúa hôm nay là một lá thư mục vụ nhắc nhở cộng đoàn về vai trò
của những người lãnh đạo cộng đoàn, những con người bình thường như mọi người với
những vấp ngã và yếu đuối, nhưng họ được Thiên Chúa kêu gọi, để nhờ đó họ biết
khiêm nhường và cảm thông trong phục vụ.
Trong giờ cầu nguyện hôm nay, tôi muốn cầu nguyện cho những người lãnh đạo
cộng đoàn mà tôi quen biết. Cộng đoàn ấy
có thể là cả Giáo hội, giáo phận, giáo xứ, đoàn thể và gia đình tôi. Như vậy, những người lãnh đạo không chỉ là
Giáo hoàng, giám mục, linh mục, nam nữ tu sĩ, đoàn trưởng, mà cả tôi đang là
cha là mẹ, những người lãnh đạo giáo hội tại gia của tôi nữa. Tôi nói với Chúa về từng vị lãnh đạo một, tên
của họ, hoàn cảnh và lối sống của họ. Tôi
cầu nguyện cho sự trung thành và chu toàn tốt bổn phận mà họ đã được Chúa và cộng
đoàn giao phó.
2.
Thư Do-thái viết: “Vị ấy có khả năng cảm thông với những kẻ ngu
muội và những kẻ lầm lạc, bởi vì chính mình cũng đầy yếu đuối; mà vì yếu
đuối, nên vị thượng tế phải dâng lễ đền tội cho dân thế nào, thì cũng phải dâng
lễ đền tội cho chính mình như vậy.” Nhân
lá thư Do-thái trong bài đọc hôm nay, tôi cũng muốn ôn lại những gì Đức Giáo
Hoàng Phanxico đã nhắn ngủ tất cả các vị mục tử trong Giáo hội, ngày 28 tháng
3, 2013, rằng: “Những mục tử nào chỉ thu gọn vào chính mình… sẽ bỏ
lỡ những cái đẹp của đoàn chiên, cái mà có thể khuấy động những gì rất sấu kín
nơi tâm hồn của vị mục tử… Đây chính là
lý do tại sao một số mục tử trở nên bất mãn, ngã lòng và chỉ còn là người sưu tập
đồ cổ hoặc đồ mới - thay vì trở thành những người mục tử sống với 'mùi của chiên.'
Đây là điều tôi yêu cầu các mục tử - hãy
là những mục tử với mùi của chiên. The priest who seldom goes out of himself …
misses out on the best of our people, on what can stir the depths of his
priestly heart. … This is precisely the reason why some priests grow
dissatisfied, lose heart and become in a sense collectors of antiquities or
novelties — instead of being shepherds living with ‘the smell of the sheep.’
This is what I am asking you — be shepherds with the smell of sheep.” Tôi muốn dành giây phút này cầu
nguyện đặc biệt cho các linh mục. Xin
cho họ biết khiêm nhường trong phục vụ, trung thành trong yêu mến đoàn chiên,
và trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, Vị Mục Tử Nhân Lành đích thực.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment