Do-thái 3:7-14
7Thưa anh em, như lời Thánh Thần phán:
Ngày hôm nay, nếu các ngươi nghe tiếng Chúa, 8 thì chớ cứng
lòng như hồi chúng nổi loạn, như ngày chúng thử thách Ta trong sa mạc, 9 nơi
cha ông các ngươi đã từng dò xét mà thử thách Ta và đã thấy các việc Ta
làm 10 suốt bốn mươi năm.
Vì thế, Ta đã nổi giận với dòng giống này, Ta đã nói: Tâm hồn chúng cứ
lầm lạc mãi, chúng nào biết đến đường lối của Ta. 11 Nên
Ta mới thịnh nộ thề rằng: chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta! 12 Thưa
anh em, hãy đề phòng, đừng để người nào trong anh em có lòng dạ xấu xa chối bỏ
đức tin mà lìa xa Thiên Chúa hằng sống. 13 Trái lại, ngày
ngày anh em hãy khuyên bảo nhau bao lâu còn được gọi là ngày hôm nay, kẻo có ai
trong anh em ra cứng lòng vì bị tội lỗi lừa gạt. 14 Quả
thế, chúng ta đã được thông phần Đức Ki-tô, miễn là chúng ta cứ giữ vững cho
đến cùng căn bản của lòng tin đã có từ ban đầu.
(Trích Thư Do-thái, bản dịch
của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Phần đầu tiên của bài đọc hôm nay được trích từ Thánh Vịnh 94, khuyên tôi
phải biết mở lòng cho tiếng Chúa: “Ngày
hôm nay, nếu các ngươi nghe tiếng Chúa, thì chớ cứng lòng.” Tôi muốn lấy câu này để suy ngẫm trong giờ
cầu nguyện hôm nay. Tôi đọc đi đọc lại
câu này nhiều lần cho đến khi lòng tôi mềm ra, mở ra cho sự hiện diện và những
gì Chúa muốn nói với tôi hôm nay. Nếu hôm
nay Chúa muốn nói với tôi, tôi nghĩ Chúa sẽ nói những gì? Tôi để ý nhận ra tiếng nói của Ngài. Nếu hôm nay Chúa nói với tôi, tôi muốn được nghe những lời nào từ Chúa? Chúa vẫn hiện diện liên tục bên tôi và nói với tôi rất thường xuyên, nhưng tôi có thật sự muốn nghe Ngài nói không, hay lòng và tai tôi đang chỉ thích nghe những tiếng nói của cuộc đời này, thậm chí, của thần dữ mà thôi? Có một chút nghi ngờ, một chút cứng lòng nào
mà tôi đang có với Chúa lúc này chăng? Tôi
xin cho được có lòng tin và lòng mến Thiên Chúa.
2. Phần thứ hai của bài đọc dạy tôi phải biết khuyên nhủ lẫn nhau: sống
trung thành với đức tin bắt nguồn từ truyền thống của giáo hội ngay từ ban đầu.
Giáo dục đức tin là một điều thật khó,
nhưng là một điều rất cần thiết ở mọi thời đại.
Thật khó, bởi vì tôi không thể chỉ khuyên dạy người khác sống đức tin,
nhưng còn phải bằng cả lối sống của tôi nữa, lời nói đi đôi với việc làm. Tôi đang gặp khó khăn nào trong việc giáo dục
đức tin trong gia đình, trong xứ đạo của tôi?
Tôi chia sẻ với Chúa về những khó khăn ấy. Tôi có cảm thấy chán nản trong việc giáo dục
đức tin cho con cái và người thân của tôi?
Tôi xin Chúa tiếp sức và cho tôi sự kiên nhẫn, tình yêu thương trong
việc làm này. Thật cần thiết, bởi vì đức
tin đích thực bén rễ trong đời sống và tỏa bóng mát trên cuộc đời của tôi và
của mọi người chung quanh. Tôi muốn xem
đức tin của tôi đã thực sự bén rễ và lớn mạnh như thế. Nó có đang mang lại lợi ích cho tôi và những
người chung quanh ra sao? Tôi muốn nói
với Chúa về đức tin và đời sống đức tin của tôi cho Ngài nghe; đồng thời, để ý
xem Ngài muốn tôi phải làm gì và thay đổi gì để đức tin của tôi có một sự ảnh
hưởng cụ thể trong mọi môi trường tôi sống, trước hết là gia đình của tôi.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment