Wednesday, May 24, 2023

Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh – Năm A –25-5-2023

Thu Nam VII PS

Gioan 17:20-26

20Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, 21để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta.  Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. 22 Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một: 23Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. 24 Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. 25 Lạy Cha là Đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. 26 Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa.”

(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc hôm nay ở vào phần cuối của chương 17, những lời nói sau cùng của Chúa Giêsu tại Bàn Tiệc Ly, một vài tiếng trước khi Ngài bị bắt.  Trong những giờ phút cuối cùng ấy, Chúa Giêsu tha thiết cầu nguyện cùng Chúa Cha, mong sao những người Ngài thương mến biết đoàn kết nên một như Ngài với Chúa Cha.  Điều này như nhấn mạnh hơn những gì Ngài nói trước đó, sau khi rửa chân cho các môn đệ: Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13:35).  Và đúng như vậy, những cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi, không phân biệt Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay tự do, giầu hay nghèo, tất cả đều rất mực yêu thương và nên một với nhau.  Đến nỗi, những người dân ngoại đã hết mực khen những Kitô hữu, như Tertullian, một trong những lãnh đạo cộng đoàn Kitô hữu thời bấy giờ đã viết: “Chính những hành động của tình yêu cao thượng đã khiến nhiều người [dân ngoại] kháo với nhau về chúng ta [những Kitô hữu] rằng: ‘Kìa xem họ [những Kitô hữu] yêu nhau như thế nào,…họ sẵn sàng chết vì nhau như thế nào’” (The Apology, ch. 39).  Đây có phải là điều mà thế giới vẫn còn thấy ở trong các giáo xứ, các đoàn thể, các gia đình Kitô hiện nay? Những người ngoại giáo thấy gì khi họ nhìn vào gia đình tôi?  Họ nghĩ gì về sự chia rẽ đau thương của rất nhiều nhóm vẫn xưng Chúa Giêsu là Chúa?  Làm sao tôi có thể duy trì sự chia rẽ như vậy khi đối diện với những lời này của Chúa Giêsu?  Tôi lấy giây phút này để kiểm điểm chính tôi, gia đình và cộng đoàn xứ đạo của tôi.

2.     Ở gần cuối bài đọc hôm nay Chúa Giêsu cầu nguyện: Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con.”  Tình yêu bao giờ cũng muốn ở cùng.  Khi yêu ai, tôi muốn ở cùng người ấy và nên một với người ấy.  Chúa Giêsu cũng muốn như thế, khi Ngài yêu tôi.  Tôi cảm thấy như thế nào với lời cầu nguyện này của Chúa Giêsu?  Ngài muốn ở cùng với tôi.  Cầu nguyện không chỉ, tôi xin Chúa và chờ Ngài ban ơn; nhưng còn, để nghe Chúa cũng đang xin gì cùng tôi và tôi cũng “ban ơn” cho Ngài.  Tôi yêu Chúa Giêsu đến mức nào?  Tôi có muốn Ngài ở cùng với tôi?  Tôi muốn làm cho ước mơ và lời nguyện của Chúa Giêsu được trở thành hiện thực, ngay trong giây phút này.

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment