Gioan 14:27-31a
27Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy để lại bình an cho anh
em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. 28 Anh
em đã nghe Thầy bảo: ‘Thầy ra đi và đến cùng anh em’. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui
mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. 29 Bây
giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin. 30 Thầy
sẽ không còn nói nhiều với anh em nữa, bởi vì Thủ lãnh thế gian đang đến. Đã hẳn, nó không làm gì được Thầy. 31a Nhưng
chuyện đó xảy ra là để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng
như Chúa Cha đã truyền cho Thầy.”
(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ
Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Toàn bộ bài đọc hôm
nay có thể gói gọn trong hai chữ: “Bình
an.” Ở ngay câu mở đầu của bài đọc
hôm nay tôi đã thấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của
Thầy. Thầy ban cho anh em không theo
kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến
cũng đừng sợ hãi.” Tôi nghĩ gì và
tôi cảm thấy thế nào về câu nói của Chúa Giêsu?
Bình an của Chúa Giêsu ban khác với bình an của thế gian trao tặng ở chỗ
nào? Tôi có thể hỏi Chúa Giêsu về sự
khác biệt này, đặc biệt tôi muốn xin được cảm nghiệm thật rõ và thật sâu sự
bình an của Chúa Giêsu ban tặng ngay giây phút này.
2.
Bình an là món quà rất
quý mà bất cứ ai và bất cứ đâu cũng cần.
Chính vì thế, trong mọi Thánh lễ của người Công giáo, lời chúc bình an
của chủ tế luôn được lập đi lập lại nhiều lần: “Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em!” Trong giây phút này, tôi muốn hít thật sâu và thở
ra một cách chậm rãi khi nhẩm đi nhẩm lại nhiều lần câu nói của Chúa Giêsu: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho
anh em bình an của Thầy.” Tôi để ý
sự bình an từ Chúa Giêsu chảy vào lòng tôi, chạm vào tâm hồn tôi. Tôi để cho sự bình an này ngấm thật sâu trong
lòng tôi, xua tan mọi lo lắng muộn phiền đang xảy ra trong tôi lúc này. Tôi để cho sự bình an này chữa lành những tổn
thương trong tôi. Tôi để ý xung quanh
tôi: Gia đình, hàng xóm, cộng đoàn, xã hội và thế giới, nơi nào đang mất bình
an, nơi nào đang cần sự bình an của Chúa Giêsu?
Tôi lại hít thật sâu, thở ra chậm rãi khi đọc đi đọc lại nhiều lần câu
chúc bình an của Chúa Giêsu với lòng ao ước cho sự bình an từ Chúa Giêsu chảy
vào trong gia đình, hàng xóm, cộng đoàn, xã hội và thế giới tôi, để khắp nơi
được bình an thật sự. Tôi kết thúc giờ
cầu nguyện này bằng bài hát, “Kinh Hòa
Bình,” lời của Thánh Phanxico Assisi, nhạc của Lm Kim Long, do Lê Quốc Tuấn
trình bày, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=RJX-c5EqwxI
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment