Luca 1:39-45
39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a lên đường, vội
vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. 40 Bà
vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào bà Ê-li-sa-bét. 41 Bà
Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và
bà được đầy Thánh Thần. 42 Bà Ê-li-sa-bét kêu lớn tiếng và
nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang
cũng được chúc phúc. 43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi
đến với tôi thế này? 44 Quả thật, này tai tôi vừa nghe
tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. 45 Em
thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”
(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch
Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Hôm nay là lễ Đức Mẹ đi thăm Bà Ê-li-sa-bét, một việc làm xảy ra ngay sau
khi Đức Mẹ được truyền tin mang thai Đấng Cứu Thế. Bài đọc hôm nay có thể giúp tôi tập trung vào
hai nhân đức cần thiết của một người theo Chúa.
Thứ nhất đó là việc chia sẻ niềm vui đến cho người khác. Dấu chỉ của một con người gặp và có Chúa, đó
là lòng tràn ngập vui mừng, cảm thấy cuộc đời hết sức đẹp, đầy yêu thương và
không thể giữ riêng trong lòng, nhưng muốn chia sẻ ngay cho người khác. Việc làm của Mẹ Maria đi thăm bà Ê-li-sa-bét
cho thấy, cảm nghiệm niềm vui và yêu thương đang trào tràn trong lòng của Mẹ,
muốn chia sẻ với người khác, chứng tỏ cảm nghiệm ấy đến từ Thiên Chúa, chứ
không phải từ thần dữ. Mẹ đi chia sẻ để
người khác cũng cảm nghiệm được niềm vui như Mẹ đang có. Trong khi đó, những cái gì đến từ thần dữ chỉ
là niềm vui hào nhoáng bên ngoài, chóng qua và thường để lại những cảm giác bất
an, buồn chán, hụt hẫng. Cảm nghiệm ấy thường
có tính huyênh hoang, ồn ào, ích kỷ; nếu có chia sẻ cho ai biết niềm vui đó
cũng chỉ để là, muốn được sự chú ý của mọi người. Đó là chưa kể, việc chia sẻ mang một thái độ
trịch thượng cho rằng, vì tôi đạo đức, vì tôi giỏi nên mới được những ơn riêng
thế này hoặc thế khác, còn các người khác có tu đến vạn kiếp chắc gì đã được
như tôi! Hôm nay tôi muốn nhìn vào đời
sống của tôi, đâu là những ân sủng Chúa ban, đâu là những món quà tôi đã nhận
được từ Chúa? Ơn sủng và món quà ấy đã
biến đổi cuộc đời tôi như thế nào, đã thúc đẩy tôi đến với tha nhân ra sao và
đã góp phần làm cho xã hội này tốt đẹp hơn như thế nào? Tôi bắt chước Mẹ Maria, chia sẻ với tha nhân
những gì Chúa đã đặt để vào đời sống của tôi, một cách khiêm nhường và đầy lòng
yêu mến.
2. Nhân đức thứ hai trong bài đọc hôm nay đó là nhạy bén nhận biết sự hiện
diện của Thiên Chúa trong đời sống. Vừa
thấy Mẹ Maria, Bà Ê-li-sa-bét đã nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong
Maria ngay; mà không chỉ có bà ấy, cả Gioan trong bụng của bà cũng nhận ra sự
hiện diện của Thiên Chúa và đã nhảy mừng.
Làm sao Bà Ê-li-sa-bét và Gioan có sự nhạy bén về sự hiện diện của Thiên
Chúa như vậy? Tôi có kinh nghiệm như vậy
bao giờ chưa? Tôi có nhìn thấy Chúa đang
hiện diện trong tôi, trong cuộc sống quanh tôi, trong những người thân của
tôi? Sự nhận biết Thiên Chúa đang hiện
diện có làm cho tôi vui mừng, nhảy múa, giúp biến đổi mọi người và mọi nơi mà
tôi hiện diện? Nếu tôi không nhận ra sự
hiện diện của Thiên Chúa quanh tôi, tại sao vậy? Trong bài giảng về Tám Mối Phúc Thật, Chúa Giêsu
nói: “Phúc cho những ai có tâm hồn trong
sạch vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa” (Mt 5:8). Có thể tâm hồn tôi không trong sạch chăng? Tôi xin Chúa thanh tẩy tâm hồn tôi trở nên
sạch trong chăng?
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment