Gioan 15:12-17
12Khi ấy, đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giê-su nói với
các môn đệ rằng: “Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy
đã yêu thương anh em. 13 Không có tình thương nào cao cả
hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. 14 Anh
em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. 15 Thầy
không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả
những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. 16 Không
phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để
anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả
những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh
em. 17 Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương
nhau.”
(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ
Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Có lẽ cha mẹ nào cũng mong
muốn con cái yêu thương nhau và niềm mong ước này thể hiện mạnh nhất, trang
trọng nhất ở trong những giây phút họ trăn trối với con cái, trước khi lìa đời. Chúa Giêsu trước khi bước vào cuộc
tử nạn và về với Chúa Cha, Ngài cũng trăn trối lại cho những người Ngài thương
mến, “Đây là điều răn của Thầy: các con hãy
yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con.” Tôi coi trọng những lời này như thế nào? Tôi đã sống và thực hành những lời trăn trối
của Chúa Giêsu đến mức nào? Lần cuối
cùng tôi thể hiện tình yêu thương với những người xung quanh là khi nào: tháng
trước, tuần trước, hôm qua, sáng nay, giờ qua…?
Tôi muốn quyết tâm sống và diễn tả lời trăn trối của Chúa Giêsu một cách
cụ thể ngay sau giờ cầu nguyện này, trước hết, với những người trong gia đình
tôi, sau nữa là cộng đoàn, hàng xóm, xứ đạo và xã hội tôi đang sống.
2. Yêu thương và hợp nhất với nhau là ao
ước duy nhất mà Chúa Giêsu muốn tôi, gia đình, cộng đoàn và giáo hội thực hành
một cách nghiêm túc. Ấy thế mà có mấy
người giữ? Cha mẹ vừa chết, con cái đã
chia năm xẻ bảy. Chúa Giêsu vừa rời khỏi
các môn đệ, chẳng bao lâu họ cũng chia rẽ và ngày nay sự chia rẽ trong Giáo hội
càng lớn và trầm trọng hơn, không có hồi kết.
Một trong những nỗ lực của các Giáo hoàng gần đây đó là, hàn gắn mọi
chia rẽ trong thế giới Kitô giáo. Mỗi
năm từ 18-25 tháng Giêng và mỗi ngày trong mọi Thánh lễ trên toàn thế giới, Giáo hội đều dành ra những giây phút đặc biệt để cầu nguyện cho sự
hiệp nhất giữa các Kitô hữu. Tôi
đã nỗ lực cầu nguyện và giúp giáo hội hàn gắn sự chia rẽ này như thế nào? Bằng việc cầu nguyện? Bằng sự thay đổi cách nhìn và thái độ về
những Kitô hữu không phải là Công giáo? Tôi
muốn xây đắp sự hiệp nhất bắt đầu từ giáo hội tại gia trước nhất, rồi đến giáo hội rộng lớn hơn. Tôi kết thúc
giờ cầu nguyện hôm nay bằng lời nguyện sau: “Lạy Chúa Giêsu, xin
thương nhìn đến Hội Thánh là đàn chiên của Chúa. Xin ban cho Hội Thánh sự hiệp nhất và yêu
thương, để làm chứng cho Chúa giữa một thế giới đầy chia rẽ. Xin cho Hội
Thánh không ngừng lớn lên như hạt lúa. Xin
đừng để khó khăn làm chúng con chùn bước, đừng để dễ dãi làm chúng con ngủ
quên. Ước gì Hội Thánh trở nên men được
vùi sâu trong khối bột loài người để bột được dậy lên và trở nên tấm bánh. Ước gì Hội Thánh thành cây to bóng rợp để
chim trời muôn phương rủ nhau đến làm tổ.
Xin cho Hội Thánh trở nên bàn tiệc của mọi dân nước, nơi mọi người được
hưởng niềm vui và tự do. Cuối cùng xin cho chúng con biết xây dựng một
Hội Thánh tuyệt vời, nhưng vẫn chấp nhận cỏ lùng trong Hội Thánh. Ước gì
khi thấy Hội Thánh ở trần gian, nhân loại nhận ra Nước Trời ở gần bên. Amen” (Lời Nguyện Rabbouni #61).
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment