Friday, May 26, 2023

Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh – Năm A –27-5-2023

Thu Bay VII PS

Gioan 21:20-25

20Ông Phê-rô quay lại, thì thấy người môn đệ Đức Giê-su thương mến đi theo sau; ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Đức Giê-su trong bữa ăn tối và hỏi: “Thưa Thầy, ai là kẻ nộp Thầy?” 21Vậy khi thấy người đó, ông Phê-rô nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, còn anh này thì sao?” 22 Đức Giê-su đáp: “Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh?  Phần anh, hãy theo Thầy.” 23 Do đó, mới có tiếng đồn giữa anh em là môn đệ ấy sẽ không chết.  Nhưng Đức Giê-su đã không nói với ông Phê-rô là: “Anh ấy sẽ không chết”, mà chỉ nói: “Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh?” 24 Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra.  Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực. 25 Còn có nhiều điều khác Đức Giê-su đã làm.  Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ: cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra.

(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc hôm nay là những dòng cuối cùng của Phúc âm Gioan.  Những dòng này thật quan trọng và đáng cho tôi suy niệm và để ý thăng tiến trong đời sống đức tin của tôi mỗi ngày.  Thứ nhất, tôi để ý đến câu nói của Chúa Giêsu đối với Phê-rô, khi ông so sánh ơn gọi của ông với người môn đệ Chúa yêu: “Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh?  Phần anh, hãy theo Thầy.”  So sánh, phân bì trong đời sống trần thế và trong đời sống thiêng liêng là một thói quen xấu có thể được tôi nuôi dưỡng mỗi ngày từ khi còn bé.  Tôi hiểu rõ mỗi lần so sánh hay phân bì, luôn để lại trong tôi những cảm giác bất an, không vui, thiếu tự tin và thiếu yêu thương không chỉ với tha nhân, nhưng đặc biệt là với chính tôi.  Phê-rô, dù đã theo Chúa Giêsu bao nhiêu năm và dù đã lớn tuổi, ông cũng có sự so sánh như thế, khi Chúa Giêsu gọi ông.  Ông đã so sánh với người môn đệ Chúa Giêsu yêu.  Nhưng Chúa Giêsu nói ơn gọi của nào là chuyện người đó, không phải là việc của ông, “Phần anh, hãy theo Thầy.”  Tôi có cảm thấy lời này của Chúa Giêsu cũng đang nói với tôi?  Tôi phản ứng và đáp trả ra sao?  Tôi nói với Chúa Giêsu về những cảm nghĩ ấy.   

2.     Thứ đến, Gioan nói về lời chứng của người môn đệ Chúa Giêsu yêu là rất đáng tin.  Phúc âm Gioan không bao giờ nhắc đến tên của người môn đệ Chúa Giêsu yêu.  Đây là kiểu viết rất kín đáo của Gioan nhằm để nói, những người môn đệ Chúa Giêsu yêu chính là những độc giả Phúc âm Gioan, đang rất mực yêu Chúa Giêsu và được Ngài yêu mến, trong đó có tôi.  Chúa Giêsu vẫn tiếp tục làm phép lạ mỗi ngày với tôi, với bất cứ ai trầm mình bên Chúa Giêsu và cầu nguyện mỗi ngày.  Nếu tất cả những kinh nghiệm riêng tư và sâu lắng của tôi hay của bất cứ ai với Chúa Giêsu, nếu viết hết ra, chắc chắn thế giới này không có đủ chỗ để lưu giữ tất cả những kinh nghiệm ấy.  Điều này là một khích lệ lớn đối với tôi mỗi khi bước vào giờ cầu nguyện.  Kinh nghiệm riêng tư, thân tình mỗi ngày giữa tôi với Chúa Giêsu có thể là một lời chứng thật không?  Hùng hồn không?  Đáng tin không?  Tôi muốn cầu nguyện và muốn trở thành chứng nhân của Chúa Giêsu trong cả ngày sống hôm nay.

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment