Gioan 14:6-14
6Khi ấy, đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giê-su nói với
các môn đệ rằng: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua
Thầy. 7 Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy
Người.” 8 Ông Phi-líp-phê nói: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con
thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện.” 9 Đức
Giê-su trả lời: “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa
biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa
Cha. Sao anh lại nói: ‘Xin tỏ cho chúng
con thấy Chúa Cha’? 10 Anh không tin rằng Thầy ở trong
Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các
lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính
Người làm những việc của mình. 11 Anh em hãy tin Thầy:
Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không thì hãy tin vì công
việc Thầy làm. 12 Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào
Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi
vì Thầy đến cùng Chúa Cha. 13 Và bất cứ điều gì anh em
nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người
Con. 14 Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì
chính Thầy sẽ làm điều đó.
(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ
Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Bài đọc hôm nay có rất nhiều ý tưởng
mà tôi có thể tập trung để cầu nguyện, chẳng hạn như hai ý tưởng sau: Thứ nhất,
đó là câu nói của Chúa Giêsu, “Không ai
có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.”
Mà Thầy là ai? Thầy là ĐƯỜNG, là
SỰ THẬT, và là SỰ SỐNG. Tôi đã là Kitô
hữu bao lâu nay, nhưng tôi có dõi theo Thầy của tôi là ĐƯỜNG? Thầy Giêsu chính là con đường của yêu thương,
không phải hận thù; con đường của chữa lành, không phải con đường của chia rẽ;
con đường của xây dựng, không phải con đường của hủy diệt; con đường của ngay
chính, không phải con đường của gian dối.
Tôi cảm thấy thế nào mỗi khi tôi sống sống yêu thương, chữa lành, xây
dựng, và ngay chính? Có phải những lúc
ấy tôi thấy tâm hồn tôi chan hòa bình an và cảm thấy rất gần với Thiên Chúa? Chúa Giêsu là SỰ THẬT. Bao lâu nay tôi có sống theo sự thật, nói
theo sự thật, làm seo sự thật? Nếu có,
tôi có thể cảm thấy tâm hồn thật sự tự do, thư thái, nhẹ nhàng có thể bay bổng tới
Thiên Chúa, nên một với Ngài. Bao lâu
nay tôi có phò SỰ SỐNG? Phò sự sống
không chỉ là việc cầu nguyện, cầm bảng xuống đường chống phá thai, nhưng quan
trọng nhất, hiệu quả nhất đó là, mọi lời tôi nói, mọi việc tôi làm đều đem tôi
và dẫn người khác đến một lối sống tròn đầy, sung mãn, mạnh mẽ, lạc quan, yêu
đời, hòa hợp. Nếu tôi có thể làm được
những điều này, tôi đã nên một với Chúa Giêsu và biết rất rõ Chúa Cha. Tôi muốn nói gì với Chúa Giêsu hoặc Chúa Cha
trong lúc này?
2. Thứ hai, tôi có thể tập trung vào câu
hỏi của Chúa Giêsu với Phi-lip-phê để hỏi chính tôi: “Thầy ở với con bấy lâu, thế mà con, con chưa biết Thầy ư?” Tôi cảm thấy thế nào nếu Chúa Giêsu hỏi tôi
câu hỏi trên? Tôi trả lời với Ngài như
thế nào? Giờ cầu nguyện này là lúc tôi
trả lời trực tiếp với Chúa Giêsu về câu hỏi này. Nếu tôi nói, tôi biết Ngài, tôi biết đến mức
độ nào? Có phải tôi chỉ biết Chúa Giêsu bằng
những câu trả lời từ sách vở, như giáo lý mà tôi đã học ngày tôi được rước lễ
lần đầu, hay tôi biết Ngài bằng chính những kinh nghiệm bản thân mang tính cá
vị và trực tiếp với Chúa Giêsu qua cầu nguyện mỗi ngày? Tôi biết Chúa Giêsu như là một nhân vật lịch
sử hay tôi biết Ngài như một Thiên Chúa, như là một người Thầy, như một người
Cha, hay như một người Bạn rất thân, rất hiểu, rất yêu tôi đến nỗi dám chấp
nhận và dám chết cho tôi, là một tội nhân? Tôi lấy giây phút này để trả lời
trực tiếp với Chúa Giêsu câu hỏi trên của Ngài.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment