Gioan 13:16-20
16Sau khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giê-su nói: “Thật, Thầy bảo thật anh
em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai
đi. 17 Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành,
thì thật phúc cho anh em! 18 Thầy không nói về tất cả anh
em đâu. Chính Thầy biết những người Thầy
đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: Kẻ đã cùng con chia cơm
sẻ bánh lại giơ gót đạp con. 19 Thầy nói với anh em điều
đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, anh em tin
là Thầy Hằng Hữu. 20 Thật, Thầy bảo thật anh em: ai đón
tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng
đã sai Thầy.”
(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ
Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Bài đọc hôm nay có những ý tưởng rất
đẹp nằm ở ngay những câu đầu tiên của bài đọc.
Thứ nhất, Chúa Giêsu nói, “Thật,
Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn
hơn người sai đi.” Chúa Giêsu khẳng
định rõ vai trò rất khác biệt về đẳng cấp giữa Ngài và tôi: Thiên Chúa chính là
chủ, đã tạo thành tôi là tớ và đã sai tôi đi.
Tôi không thể bằng Chúa và chẳng bao giờ là Chúa được. Ấy thế mà nhìn vào cuộc sống, có khi nào tôi
đã làm chúa, và tôi đã bắt Chúa làm thứ yếu, nếu không nói làm tớ của tôi, ở sau hoặc thấp kém tôi đến cả
trăm bậc, đôi khi? Chẳng hạn như những
lúc tôi xét đoán tha nhân, kết án, không muốn tha thứ người khác và chính mình,
tôi đã tiếm quyền của Chúa, tôi đã cho rằng Chúa chẳng hiểu chuyện bằng tôi, chẳng biết cách giải quyết vấn đề khôn ngoan như tôi, tôi đã muốn làm cha thiên hạ; trong khi đó, tôi
cũng bất toàn như mọi người, có thể còn tệ hơn người mà tôi xét đoán nữa. Chẳng hạn như những khi tôi bị bách hại, áp
bức cách oan ức, tôi đã than thân trách Chúa.
Thậm chí giận Chúa, vì sao Ngài quá bất công, để tôi là một người vô tội
mà phải chịu bao nhiêu những thất bại, bất công áp bức. Trong khi đó, tôi quên mất Thiên Chúa, Đấng
công chính, không hề mắc tội, ấy vậy mà bị đồng loại của tôi kết án tử hình,
treo Ngài chết trần trụi trên thập giá.
Tôi muốn nói gì với Chúa Giêsu trong lúc này về những lần, tôi là tớ, tiếm
quyền của Chúa làm chủ Ngài? Tôi ngắm
nhìn thập giá để thấy Thiên Chúa luôn chịu biết bao nhiêu những bất công từ con người và từ tôi, để trả lời với Chúa Giêsu về những lần tôi đã hạ bệ Thiên Chúa
xuống thua kém tôi.
2. Chúa Giêsu nói: “Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho
anh em!” Vậy điều đó là điều gì, mà
nếu tôi thực hành sẽ phúc lớn cho tôi?
Nên nhớ bài đọc hôm nay nằm ngay sau việc Chúa Giêsu cúi xuống rửa chân
cho các môn đệ, những người Ngài yêu mến.
Công việc rửa chân là một công việc rất thấp hèn, chỉ có đầy tớ mới rửa
chân cho chủ và chỉ có đầy tớ là người ngoại bang, chứ không phải đầy tớ là
người Do-thái, mới phải làm công việc này.
Ấy vậy mà, Chúa Giêsu lại dám và muốn làm việc rất hèn ấy; rồi Ngài
nói: nếu tôi bắt chước việc làm hèn ấy của Chúa Giêsu mà làm cho những người
quanh tôi, tôi sẽ thật sự có phúc. Có
bao giờ tôi đã làm một công việc rất hèn như vậy cho những người quanh
tôi? Chẳng hạn nhặt một mẩu rác không
phải do tôi thải ra nhưng là do một người nào đó đã sống vô trách nhiệm? Chẳng hạn dám đứng ra bào chữa và nâng đỡ một
người vô tội, thấp cổ bé họng đang bị áp bức bất công? Tôi cảm thấy như thế nào khi làm công việc
ấy? Tôi cảm thấy thế nào khi tôi chối từ
không muốn làm công việc ấy? Tôi nói
chuyện với Chúa Giêsu về thái độ của tôi mỗi khi cơ hội phục vụ xảy đến, hoặc
tôi được mời làm một việc rất hèn cho những người quanh tôi?
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment