Wednesday, July 1, 2020

Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên – Năm A – 2-7-2020

Thu Nam XIII TN

Mát-thêu 9:1-8

1Khi ấy, Đức Giê-su xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình. 2 Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trên giường.  Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này con, cứ yên tâm, tội con được tha rồi!” 3 Có mấy kinh sư nghĩ bụng rằng: “Ông này nói phạm thượng.” 4 Nhưng Đức Giê-su biết ý nghĩ của họ, liền nói: “Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy? 5 Trong hai điều: một là bảo: “Tội con được tha rồi”, hai là bảo: “Đứng dậy mà đi”, điều nào dễ hơn? 6 Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội - bấy giờ Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Đứng dậy, vác giường mà đi về nhà!” 7 Người bại liệt đứng dậy, đi về nhà. 8 Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế.

(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Hôm nay tôi lại được chứng kiến Chúa Giêsu làm phép lạ chữa bệnh cho người bị bại liệt.  Thông thường trước khi Chúa Giêsu chữa bệnh cho một ai, một là bệnh nhân xin Ngài chữa, hai là Ngài hỏi họ xem họ có muốn được chữa lành không.  Câu chuyện chữa bệnh trong bài đọc hôm nay không theo thông lệ đó.  Chúa Giêsu thấy người ta khiêng anh bại liệt đến, Ngài liền động lòng thương và muốn chữa cho anh ta ngay, không cần phải chờ anh ta xin, hay nói đúng hơn, hành động của những người khiêng anh ta đến với Ngài đã là một lời xin thật lòng rồi.  Giờ cầu nguyện hôm nay có thể là giây phút tôi bày tỏ lời kêu xin cùng Chúa Giêsu chăng?  Có điều gì đang giam hãm, trói buộc tôi đến bại liệt, đang làm cho tôi mất tự do không?  Tôi muốn xin Chúa Giêsu chữa lành và giải thoát cho tôi.  Tôi để ý Chúa Giêsu nói với tôi: “Đứng dậy, vác giường mà đi về nhà!”  Tôi cảm thấy thế nào, có dám đứng phắt dậy như anh bại liệt trong bài đọc hôm nay không? 

2.      Câu hỏi của Chúa Giêsu mới lạ làm sao!  Ngài nói: “Trong hai điều: một là bảo: ‘Tội con được tha rồi’, hai là bảo: ‘Đứng dậy mà đi’, điều nào dễ hơn?”  Dĩ nhiên, tôi có thể thấy câu nói: “Tôi con được tha rồi,” sẽ là câu nói dễ hơn chứ.  Nhưng Chúa Giêsu lại nói câu khó hơn, qua đó Ngài không chỉ chữa anh bại liệt về thể xác nhưng còn tâm hồn nữa.  Theo quan niệm của Do-thái giáo, cũng giống Việt Nam, một người mắc bệnh là do tội lỗi nên bị Chúa phạt, bị Trời phạt, mà nếu không phải tội của bệnh nhân thì tội của cha mẹ, hoặc ông bà của bệnh nhân.  Chúa Giêsu đã chữa cho anh bại liệt đi lại được, như vậy anh ta không chỉ khỏi về thể xác mà còn khỏi về tâm hồn nữa.  Mà vấn đề tâm hồn mới là quan trọng.  Tôi có được ơn chữa lành bao giờ chưa?  Ơn chữa lành thể xác hay tâm hồn?  Tôi cảm thấy thế nào khi được chữa lành về tâm hồn?  Ơn ấy có giúp cho tôi có sức mạnh chịu đựng hoặc vượt qua những khó khăn thể xác không?  Tôi muốn nói gì cùng Chúa trong lúc này?          

Phạm Đức Hạnh, SJ


0 comments:

Post a Comment