Mát-thêu 13:18-23
18Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy nghe dụ ngôn
người gieo giống. 19 Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà
không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ
đã được gieo bên vệ đường. 20 Còn kẻ được gieo trên nơi
sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận; 21 nhưng
nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời: khi gặp gian nan hay bị ngược đãi
vì Lời, nó vấp ngã ngay. 22 Còn kẻ được gieo vào bụi gai,
đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt
Lời, khiến Lời không sinh hoa kết quả. 23 Còn kẻ được gieo
trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm
ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục.”
(Trích
Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Bài đọc hôm nay nối
tiếp dụ ngôn Gieo Giống, trong Mt.
13:4-9. Bài đọc hôm nay là phần giải
thích cho dụ ngôn ấy. Các nhà chú giải
Thánh Kinh cho rằng, Chúa Giêsu đã kết thúc những lời giảng của Ngài về dụ ngôn
ấy ở câu “Ai có tai thì nghe” (Mt 13:9). Như vậy, những lời giải thích dụ ngôn trong
bài đọc hôm nay không phải là lời của Chúa Giêsu nói lúc bấy giờ, nhưng là những
lời của cộng đồng Kitô hữu tiên khởi. Họ
giải thích dụ ngôn dựa trên những kinh nghiệm có thực trong cộng đoàn về, cách
thức đón nhận những lời dạy của Chúa Giêsu và sinh hoa trái trong cuộc sống của
mỗi người. Tôi có thể dùng những lời giải
thích dụ ngôn của công đoàn Kitô hữu tiên khởi để, nhìn vào cuộc đời của chính
tôi hôm nay. Tôi đã lãnh nhận lời Chúa
như thế nào? Những hạt giống lời Chúa đã
trổ bông kết trái như ra sao?
2. Cộng đoàn Kitô hữu
tiên khởi nhận thấy Thiên Chúa là người gieo và gieo một cách rộng lượng, thoải
mái, chỗ nào Ngài cũng gieo: đất bên đường, đất sỏi đá, đất đầy gai góc, đất mầu
mỡ. Tôi có thể thấy ngay: Thiên Chúa là
một nhà nông thật giầu có và quảng đại. Bởi
không một nhà nông nào vương vãi hạt giống của mình như vậy. Thứ đến, Thiên Chúa là một nhà nông đầy hy vọng. Ngài gieo và hy vọng rằng hạt sẽ nẩy mầm, dù ở
chỗ nào. Tôi nghĩ sao về lòng rộng lượng
của Thiên Chúa? Tôi nghĩ sao về sự lạc quan
và hy vọng của Thiên Chúa khi Ngài gieo Chúa Giêsu vào cuộc đời tôi, bất kể tôi
là ai: vệ đường, sỏi đá, bụi gai hay mầu mỡ?
Cuối cùng hạt gieo vào đất mầu mỡ, đã sinh rất nhiều hoa trái, tuy nhiên
không đồng đều: Có hạt sinh được gấp trăm, hạt sáu chục, hạt ba chục. Tôi thuộc loại nào, sinh nhiều hay sinh ít? Điều gì khiến tôi sinh ít hoa trái? Điều gì đã giúp tôi sinh nhiều hoa trái? Chúa có thất vọng hay rất tự hào về tôi? Tôi có thể bắt chước Chúa Giêsu rộng lượng và lạc
quan, chia sẻ Chúa cho những người quanh tôi, dù cuộc đời họ là vệ đường, sỏi
đá, gai góc, hoặc mầu mỡ? Tôi kết thúc
giờ cầu nguyện hôm nay bằng bài hát: “Người Gieo Giống” của Hoàng Đức, qua đường
dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=TtSgLnOUXgA
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment