Isaia 55:10-11
10Đây lời Đức Chúa phán: “Cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời không trở
về trời nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nẩy
lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn, 11thì lời
Ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng Ta, sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt
kết quả, chưa thực hiện ý muốn của Ta, chưa chu toàn sứ mạng Ta giao phó.”
(Trích
Sách Isaia bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Phải chăng tôi vẫn tự
hỏi: Không biết Chúa có thương tôi không? Tội lỗi tôi ngập tràn, chẳng biết Chúa có thể
tha thứ cho tôi không? Người ta vẫn
nói Chúa yêu con người vô điều kiện. Nhưng thế nào là tình yêu vô điều kiện, và
tình yêu ấy như thế nào? Bài đọc hôm
nay từ Sách Isaia có thể trả lời cho tôi những câu hỏi này. Có lẽ, chẳng có hình ảnh nào nói về tình yêu vô điều kiện của Chúa đẹp như hình ảnh trong bài đọc Isaia hôm nay: Tình yêu ấy trào
tràn như mưa với tuyết từ trời sa xuống phủ kín khắp núi đồi. Giờ cầu nguyện hôm nay tôi muốn chiêm ngắm những
hình ảnh rất đẹp này của Isaia, để cảm nhận tình yêu của Chúa đang tuôn đổ trên
tôi. Tôi để ý, mưa và tuyết rơi phủ khắp
núi đồi, chẳng trừ chỗ nào, trên núi cao hay nơi vực sâu, chỗ mầu mỡ cũng như
nơi sỏi đá. Nhiệm vụ của mưa và tuyết là
rơi, rơi không phân biệt một chỗ nào, và cứ rơi dù đất có muốn nhận hay không. Tôi cũng để ý, chỗ nào có khe hở là nước
chen vô, chỗ nào càng sâu, nước tràn vào càng nhiều. Bất kể vật chứa là hình gì, vuông, tròn, hay méo
mó, nước sẵn sàng trở thành hình đó để được ở trọn vẹn trong đó. Isaia đang muốn nói gì với tôi qua những hình
ảnh này? Phải chăng ơn Chúa chẳng phân
biệt, tôi thánh thiện hay tội lỗi, giầu hay nghèo, học thức hay thất học, miễn
sao lòng tôi mở và trũng xuống thật sâu, bất kể là hình thể gì, Chúa sẽ rót
tràn đầy yêu thương của Ngài trong tôi? Tôi
muốn ngồi đây trước mặt Chúa, khiêm nhường và mở lòng, không bận tâm tôi đang
tròn hay vuông, tôi để ý Ngài đổ ân sủng và yêu thương vào lòng tôi. Cẩn thận!
Coi chừng mà tôi phải xây hồ, đắp đập cũng không chứa hết được tất cả những
ân sủng và tình yêu mà Chúa đang muốn dành cho tôi!
2. Isaia khẳng định ơn Chúa
như mưa sa tuyết rơi, chỉ với những mục đích cao đẹp: làm cho đất phì nhiêu, cho
cây đâm chồi, cho hạt nảy mầm, cho người nông phu có hạt giống, cho người đói
có bánh ăn. Tôi để ý, có một góc cạnh
nào trong đời sống của tôi đang đâm chồi, nẩy lộc, đang đơm bông, kết trái? Tôi hạnh phúc thế nào và biết ơn Chúa ra sao? Tôi cũng để ý, có một góc cạnh nào trong đời
sống của tôi, cần thêm nước để nảy mầm đơm bông không? Tôi muốn mở lòng, hạ mình thật thấp để không
một chút ân sủng và yêu thương nào của Chúa bị vương vãi, uổng phí trong tôi. Tôi kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng cách,
thả hồn vào bài nhạc: “Bao La Tình Chúa,”
của Giang Ân, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=wD_2nCBslzA, để được bơi lội trong
ân tình của Chúa.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment