Sunday, July 26, 2020

Thứ Hai Tuần XVII Thường Niên – Năm A – 27-7-2020

Thu Hai XVII TN

Mát-thêu 13:31-33

31Khi ấy, Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác.  Người nói: “Nước Trời giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. 32 Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ rau lớn nhất; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được.” 33 Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: “Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men.”

(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Mấy tuần này, Giáo hội muốn tôi suy niệm về Nước Trời qua những dụ ngôn của Chúa Giêsu.  Trước hết, cần phải tránh sự hiểu lầm trong cách viết của Mát-thêu về hai chữ, “Nước Trời,” nằm ngay đầu dụ ngôn của Chúa Giêsu, một kiểu viết rất khác với Mác-cô và Luca, “Nước Thiên Chúa”.  Sở dĩ Mát-thêu dùng kiểu viết “Nước Trời” là vì, ngài viết Phúc âm cho người Do-thái, mà người Do-thái lại rất giống người Việt Nam ở chỗ, kiêng nói đến tên của những người cao trọng.  Vì thế, thay vì viết “Nước Thiên Chúa,” Mát-thêu đã tránh dùng chữ “Thiên Chúa,” nên đã viết “Nước Trời,” để tránh phạm húy.  Tuy nhiên, hai chữ này rất dễ làm cho tôi nghĩ, “Nước Trời” là nơi mà sau khi chết tôi sẽ được Chúa thưởng, chứ nơi ấy không có ở đời này.  Không.  Nước Trời, mà Chúa Giêsu nói, đang xảy ra quanh tôi, đó là nơi của những mối tương quan yêu thương giữa tôi với những người chung quanh ngay tại đời này.  Bài đọc hôm nay, Chúa Giêsu nói Nước Trời bắt đầu rất nhỏ, như hạt cải, nhỏ đến mức không ai để ý, nhưng khi mọc lên lại có thể trở thành chỗ nương náu cho chim chóc.  Tôi có thể nhìn vào lịch sử Giáo hội để thấy những lời Chúa Giêsu nói là thật.  Chẳng hạn, trong hai ngàn năm qua, Nước Trời đã rủ bóng qua sự tranh đấu cho quyền con người, quyền được tôn trọng nhân phẩm từ khi sinh đến khi chết, quyền giới lao động, phẩm giá của người di dân và tị nạn, những nỗ lực mở mang giáo dục từ sơ cấp đến đại học, sự quan tâm săn sóc những người già, người nghèo, người khuyết tật, những người bị xã hội ruồng bỏ vì mắc phải những chứng bệnh lây lan và hiểm nghèo như: bệnh cùi, Si-đa, Covid-19…  Bản thân tôi đã được hưởng những ích lợi nào từ Nước Trời, tức Giáo hội ngày nay?  Tôi có thể là khởi điểm cho nước trời tiếp tục lớn lên trong cuộc đời này không?  Dù những gì tôi có chỉ nhỏ như hạt cải, hãy quảng đại, tin tưởng và lạc quan để Chúa dùng, nó sẽ trở thành nơi nương náu cho nhiều người.

2.     Chúa Giêsu cũng ví Nước Trời như một chút men trong bột có thể làm cả khối bột dậy men.  Nước Trời mà Chúa Giêsu nói, nhỏ bé đến vô hình, nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn đến môi trường xung quanh.  Dù thực tế có như thế nào, tôi có muốn là men, ẩn mình, vô hình, nhưng tác động rất lớn ở mọi nơi tôi hiện diện?  Tôi có thể là men trong gia đình tôi, cộng đoàn giáo xứ và cuộc đời này không?  Trong giây phút này tôi để ý, xem Chúa muốn tôi là men ở đâu và như thế nào trong ngày hôm nay? 

Phạm Đức Hạnh, SJ


0 comments:

Post a Comment