Hô-sê 11:1, 3-4, 5c
1 Đức Chúa phán thế này: Khi Ít-ra-en
còn non trẻ, Ta đã yêu nó, từ Ai-cập Ta đã gọi con Ta về. 3Ta đã tập
đi cho Ép-ra-im, đã đỡ cánh tay nó, nhưng chúng không hiểu là Ta chữa lành
chúng. 4Ta lấy dây nhân nghĩa, lấy mối ân tình mà lôi kéo
chúng. Ta xử với chúng như người nựng
trẻ thơ, nâng lên áp vào má; Ta cúi xuống gần nó mà đút cho nó ăn. 5c Nhưng
nó không chịu về với Ta.
(Trích
Sách Hô-sê bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Hôm nay tôi trở lại với
Sách Hô-sê. Cũng lại những hình ảnh rất
thân thương, đầy cảm mến và rất gần gũi trong đời thường, để nói về tình yêu dạt
dào của Chúa luôn dành cho tôi, nhưng không phải như tình yêu nam nữ nữa mà là,
tình yêu cha, mẹ với con thơ. Có lẽ hình
ảnh này còn gần hơn cả hình ảnh tình yêu nam nữ hay vợ chồng, bởi ai sinh ra
cũng có mẹ, có cha, hoặc nếu không có mẹ có cha, ít ra cũng có bà hoặc vú nuôi
đã cho tôi nếm cảm được những tình yêu để tôi có thể sống và phát triển đến
ngày hôm nay. Tôi có cảm thấy Chúa đã rất
yêu thương tôi như những gì Hô-sê nói, trong bài đọc hôm nay không? Đâu là những kinh nghiệm mà qua đó tôi nhận
thấy bàn tay của Chúa đã yêu thương, bảo bọc tôi, từ những ngày còn ấu thơ? Tôi ôn lại và sống lại những kinh nghiệm ấy
trong giây phút này. Có thể, chưa bao giờ
cảm thấy Chúa thương tôi, và vì thế tôi chẳng thể tin được những gì Hô-sê nói về
tình yêu của Chúa?
Trong giây phút này, tôi cũng có thể hỏi, hoặc chất vấn Chúa về những
khoảnh khắc trong đời, mà tôi cảm thấy Chúa đã bỏ rơi tôi, hoặc không thương
tôi.
2.
Như Hô-sê, từ những
kinh nghiệm rất trìu mến và rất thường trong ngày, đã giúp ông nhận ra tình yêu
của Chúa, tôi cũng muốn trở lại với những kinh nghiệm thương yêu thời ấu thơ và
rất Việt Nam của tôi để thấy, dù chúng rất người, nhưng cũng rất thánh, rất thiêng; đặc biệt để thấy, bàn tay của Chúa đã ở với tôi từ những
giây phút đầu đời, qua tình yêu rất chân chất của cha mẹ tôi, như: cưng nựng, áp
vào má, bú, mớm, âu yếm, ngắm nhìn không chán, ngủ trong vòng tay, được hôn đến
xẹp cả mũi, mân mê đôi tay bé bỏng, hát ru, dỗ dành những ngày oi bức, khó ngủ,
chăm sóc, cạo gió, tập đi, tập nói những tiếng quan trọng nhất và đầu tiên nhất
trong đời. Trong giây phút này, tôi muốn
nhắm mắt, thả hồn vào bài nhạc, “Những Điều
Mẹ Chưa Kể” (https://www.youtube.com/watch?v=htNgqT7BkCE), để được mất hút vào trong Thiên Chúa bằng những tiếng ru,
kinh nghiệm và hình ảnh thời ấu thơ của tôi.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment