Sunday, July 5, 2020

Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên – Năm A – 6-7-2020

Thu Hai XIV TN

Hô-sê 2:16, 17b-18, 21-22

16Đức Chúa phán như sau: Này Ta sẽ quyến rũ dân Ta, đưa nó vào sa mạc, để cùng nó thổ lộ tâm tình. 17b Ở đó, nó sẽ đáp lại như buổi thanh xuân, như ngày nó đi lên từ Ai-cập. 18 Vào ngày đó - sấm ngôn của Đức Chúa - ngươi sẽ gọi Ta: “Mình ơi”, chứ không còn gọi “Ông chủ ơi” nữa. 21 Ta sẽ lập với ngươi một hôn ước vĩnh cửu, Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong công minh và chính trực, trong ân tình và xót thương; 22Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong tín thành, và ngươi sẽ được biết Đức Chúa.

(Trích Sách Hô-sê bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Hôm nay Giáo hội cho tôi đọc Sách Tiên tri Hô-sê, một tập sách xuất hiện vào thế kỷ thứ 8 T.C.N., tại miền bắc Do-thái.  Sách của ông bao gồm hai phần chính: Phần đầu gồm 3 chương như là sách tự thuật, và phần hai gồm 11 chương nói về tình trạng sa đọa về niềm tin tôn giáo và sự điêu tàn của xã hội.  Bài đọc hôm nay nằm trong phần đầu của tập sách.  Hô-sê có một cách diễn tả hết sức táo bạo và rất đẹp về tương quan giữa Thiên Chúa và con người, như một cuộc hẹn hò đầy quyến rũ, quá ư lãng mạn và rất tình tứ.  Bài đọc hôm nay nói, Chúa quyến rũ, rủ rê con người vào sa mạc để tỏ tình.  Một hình ảnh rất lạ!  Bởi có nơi nào nắng cháy hơn sa mạc?  Đúng vậy, nhưng cũng chẳng nơi nào vắng vẻ, kín đáo, riêng tư, không bị ai quấy rầy bằng sa mạc.  Điều này thật đúng với những kinh nghiệm yêu thương của mọi người.  Khi yêu ai, người ta thường hẹn hò, rủ nhau, dẫn nhau vào những nơi kín đáo nhất, không một ai biết, để họ được ở bên nhau trọn vẹn, không bị chi phối và không để ai lấy đi thời gian riêng của họ.  Giây phút cầu nguyện mỗi ngày của tôi có là những giây phút hẹn hò đầy lãng mạng và tình tứ với Thiên Chúa không?  Mỗi giờ cầu nguyện của tôi có riêng tư, có kín đáo, có không bị chi phối như tôi hẹn với người yêu của tôi không?  Tôi muốn hẹn hò với Chúa trong giây phút này.  Tôi sẽ gọi Chúa là gì trong giây phút này: Mình ơi!  Cưng ơi!?  Tôi để ý xem Chúa gọi tôi như thế nào.

2.      Hình ảnh Thiên Chúa và con người gắn bó thắm thiết với nhau được diễn tả như tương quan của cặp tình nhân đang buổi hẹn hò, hoặc như của đôi vợ chồng vừa mới cưới, là hình ảnh rất quen thuộc trong Cựu Ước.  Rồi, Thánh Kinh cũng dùng hình ảnh vợ chồng ngoại tình phản bội nhau để nói về sự phản bội của con người, quay lưng lại với Thiên Chúa.  Bài đọc hôm nay nói, Thiên Chúa kết hôn với tôi, và Ngài sẽ trung tín, trung thành với tôi đến muôn đời.  Nhờ hôn ước này, tôi được “biết” Thiên Chúa.  Chữ “biết” này không có nghĩa là biết ở trên đầu, nhưng là biết theo nghĩa của ăn ở chăn gối vợ chồng.  Khi ấy, cả hai trần truồng quấn quýt lấy nhau, nhưng không một xấu hổ về nhau, không một chút giấu giếm với nhau, nói chung, cả hai trở nên một thân một thịt của nhau.  Khi hai người ái ân trong sự đồng lòng, đồng ý, đồng tình, đồng điệu, họ giúp nhau đạt đến cực khoái, mất vào nhau.  Đây cũng chính là những gì Thánh Tê-rê-xa Avila đã nói đến những giây phút ngài đã đạt đến cực khoái (spiritual ecstacy) với Thiên Chúa, trong cầu nguyện.  Có khi nào tôi đã nên một với Thiên Chúa, cảm nghiệm một sự kết hợp mật thiết với Ngài như vậy chưa?  Mỗi giờ cầu nguyện của tôi phải là những kinh nghiệm quấn quýt, quằn quại, lăn lộn với Thiên Chúa.  Thiên Chúa luôn mong chờ để được kết hiệp mật thiết với tôi, nên một với tôi, mất hút trong tôi.  Ngài đã si mê tôi rồi.  Tôi muốn đọc lại những lời Sách Hô-sê trên và thả mình, thả hồn vào giây phút hạnh phúc này với Thiên Chúa.

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment