Mát-thêu 11:20-24
20Khi ấy, Đức Giê-su bắt đầu quở trách các
thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối. Người nói: 21 “Khốn cho
ngươi, hỡi Kho-ra-din! Khốn cho ngươi,
hỡi Bết-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã
làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc
tro lên đầu tỏ lòng sám hối từ lâu rồi. 22 Vì thế, Ta nói
cho các ngươi hay: đến ngày phán xét, thành Tia và thành Xi-đôn còn được xử
khoan hồng hơn các ngươi. 23 Còn ngươi nữa, hỡi
Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được
làm tại Xơ-đôm, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. 24 Vì
thế, Ta nói cho các ngươi hay: đến ngày phán xét, đất Xơ-đôm còn được xử khoan
hồng hơn các ngươi.”
(Trích
Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Nhiều người Việt Nam vẫn nói: “Chưa
thấy quan tài chưa đổ lệ!” Câu nói
này có thể áp dụng cho những gì Chúa Giêsu quở trách dân thành Kho-ra-din và Bết-xai-đa
về sự cứng lòng và chai lỳ trong niềm tin của họ, không biết sám hối, không biết sửa
mình, dù cho đã có bao nhiêu phép lạ Chúa Giêsu đã làm. Không biết tôi có nằm trong số những dân
thành trên không? Không biết những gì Chúa
làm trong cuộc đời tôi có tác động gì đến tôi, khiến tôi muốn biến đổi và sửa
mình không? Tôi lấy những giây phút này
để xét mình.
2. Có kinh nghiệm nào xảy đến trong đời, mà tôi đã cảm thấy như Chúa làm phép lạ nơi tôi? Kinh nghiệm ấy nói với tôi điều gì? Kinh nghiệm ấy tác động và biến đổi đời sống của tôi ra sao? Sau kinh nghiệm ấy, có sự khác biệt nào đã xảy ra trong tương quan giữa tôi với Chúa và với mọi người xung quanh? Nếu có một sự khác biệt trong chiều hướng tích cực, tôi muốn nói gì với Chúa trong lúc này?
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment