Mát-thêu 10:34-39
34Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng tưởng Thầy đến
đem bình an cho trái đất; Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm
giáo. 35 Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai
với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. 36 Kẻ
thù của mình chính là người nhà. 37 “Ai yêu cha yêu mẹ hơn
Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không
xứng đáng với Thầy. 38 Ai không vác thập giá mình mà theo
Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. 39 Ai tìm giữ mạng
sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy
được.
(Trích
Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Chúa Giêsu, trong bài đọc hôm nay, dùng kiểu nói có thể rất khó
nghe đối với tôi, nhưng cũng cần thiết để tôi phải đặt lại vấn đề đức tin của
tôi. Trước hết, Chúa Giêsu nói: “Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an
cho trái đất; Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm
giáo. Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa
con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. Kẻ thù của mình chính là
người nhà.”
Chúa Giêsu là sứ giả hòa bình, như lời Isaia đã từng tiên tri về Ngài: “Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một
người con đã được ban tặng cho ta. Người
gánh vác quyền bính trên vai, danh hiệu của Người là Cố Vấn Kỳ diệu, Thần Linh
dung mãnh, Người Cha muôn thuở, Thủ Lãnh hòa bình” (Is 6:5), thế sao Ngài
lại đem gươm giáo và chia rẽ? Đúng vậy, Chúa
Giêsu là sứ giả hòa bình đích thực cho những ai tin nhận Thiên Chúa, cho những
ai sống trong đường công chính. Ngài sẽ
là sự nguy hiểm và là tiếng nói cuối cùng chia rẽ tất cả những ai chống lại Thiên
Chúa, những ai yêu thích sự ác, những ai thuộc về bóng tối của gian dối và hận
thù. Dù cho đó là ai nữa, nếu họ không sống
trong sự thiện hảo, nhân ái, và đường lối của Thiên Chúa, họ sẽ tìm mọi cách
chống đối tôi, sẽ cho tôi là ngu dại, và sẽ tố cáo tôi cho đến chết. Như vậy, vấn đề đức tin của tôi cần phải đặt
lại trong giờ cầu nguyện hôm nay: Tôi thực lòng theo Chúa Giêsu đến mức nào? Đời sống đức tin của tôi có phải chỉ mong tìm
những sự dễ dãi, hoặc a-dua, thỏa hiệp với sự ác không? Chúa Giêsu đòi buộc tôi phải có thái độ dứt
khoát khi theo Ngài, tôi dám đến mức nào?
Tôi ngồi bên Chúa trong giây phút này để có cái nhìn sáng suốt về niềm
tin của tôi, và tìm sức mạnh từ chính Chúa để dám sống đức tin này.
2. Thứ đến Chúa Giêsu nói: “Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng đáng với Thầy.” Tình yêu cha mẹ với con cái, hoặc tình yêu nam nữ rất đẹp, có gì sai trái đâu, sao Chúa Giêsu lại đặt vấn đề này với tôi? Nên nhớ, chẳng phải chỉ có Chúa Giêsu đòi hỏi tôi phải yêu Ngài hơn cha mẹ, vợ chồng của tôi, cả những tình yêu trần thế cũng đòi hỏi tôi như vậy! Biết bao nhiêu chuyện gia đình bất hòa chỉ vì, chồng không coi vợ là ưu tiên hàng đầu nhưng vẫn coi bố mẹ mình hơn vợ của mình, hoặc vợ không coi chồng là ưu tiên hàng đầu nhưng vẫn coi bố mẹ mình hơn chồng của mình. Mà chẳng phải tình nghĩa vợ chồng mới đòi hỏi tôi như vậy, cả những sở hữu vật chất và công sở của tôi cũng đang giành giật, lấy hết giờ và sức sống của tôi, đến nỗi tôi không còn giờ cho Chúa hay gia đình tôi nữa. Bởi vậy, đòi hỏi của Chúa Giêsu không phải là quá đáng, nhưng đòi hỏi này nói lên rằng: Theo Chúa là một việc làm với đầy đủ ý thức, có một sự tự do hoàn toàn trong chọn lựa của tôi và chọn theo Chúa là một chọn lựa rất nghiêm túc, không thể chỉ vì cha mẹ tôi là Công giáo nên tôi phải là người Công giáo, không thể vô đạo chỉ để lập gia đình. Trong giây phút này, tôi muốn trả lời với Chúa Giêsu về chọn lựa đức tin của tôi như thế nào với Ngài. Tôi nghĩ Chúa Giêsu sẽ vui và cho sự chọn lựa đức tin của tôi là rất đáng với Ngài không?
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment