Mát-thêu 13:24-30
24Khi ấy, Đức Giê-su trình bày cho dân
chúng nghe dụ ngôn sau đây: “Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt
trong ruộng mình. 25 Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù
của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. 26 Khi
lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. 27 Đầy
tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: ‘Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong
ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy?’ 28 Ông
đáp: ‘Kẻ thù đã làm đó!’ Đầy tớ nói: ‘Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại
không?’ 29 Ông đáp: ‘Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các
anh làm bật luôn rễ lúa. 30 Cứ để cả hai cùng lớn lên cho
tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó
mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi’.”
(Trích
Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Bài đọc hôm nay là một
dụ ngôn diễn tả về những gì rất thật, rất gần trong đời sống của tôi, của cộng
đoàn xứ đạo tôi. Trước hết, dụ ngôn như
trả lời cho câu hỏi của nhiều người: Nếu Chúa tốt lành, sao đời tôi gặp toàn những
sự dữ; nếu Chúa yêu thương, sao tôi cứ phải đau khổ hoài? Chúa Giêsu, qua dụ ngôn, đã khẳng định: Sự ác
không phải do Thiên Chúa, nhưng là do ma quỷ mà đến. Thiên Chúa chỉ gieo những giống tốt trong ruộng,
trong cuộc đời này, mà thôi. Có khi nào
tôi đã than trách hay đã có câu hỏi như trên, những khi tôi gặp khó khăn, đau
khổ? Tôi hài lòng với lời khẳng định của
Chúa Giêsu không? Tôi có thể nói chuyện,
thảo luận, hoặc tranh luận với Ngài trong lúc này. Chắc chắn tôi sẽ được nghe Ngài tiếp tục giải
thích cho tôi.
2.
Thứ đến, dụ ngôn cũng
thật gần trong những trăn trở của tôi mỗi ngày, về chính mình và về những người
quanh tôi. Có khi nào tôi đã cho mình là
lúa và người khác là cỏ lùng? Vì nhìn
người khác chỉ là cỏ lùng mà thôi, nên đã hơn một lần, tôi muốn nhổ họ khỏi cộng
đoàn, khỏi gia đình, khỏi danh sách bạn bè của tôi? Có khi nào tôi thấy mình là cỏ lùng chưa? Tôi nghĩ sao, khi người khác muốn nhổ tôi khỏi
danh sách của họ? Chúa Giêsu nói, “Hãy để
cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt.” Tôi
nghĩ sao về câu nói của Chúa Giêsu? Tôi
chấp nhận mệnh lệnh này như thế nào? Trong
giây phút này, tôi muốn nói gì với Chúa Giêsu, về những lần tôi đã xem tôi là
lúa và người khác là cỏ lùng? Tôi muốn
nói gì với Chúa Giêsu, khi tôi thấy chính tôi nhiều lúc cũng đã là cỏ lùng? Tôi muốn lấy lời căn dặn của Chúa trong Sách Khôn Ngoan làm phương châm sống về cách đối nhân xử thế của tôi từ nay trở đi: "Người công chính phải có lòng nhân ái" (Kn 12:19).
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment