1 Các Vua 3:5, 7-12
5Hồi ấy, tại Ghíp-ôn, đang đêm Đức Chúa
hiện ra báo mộng cho vua Sa-lô-môn, Thiên Chúa phán: “Ngươi cứ xin đi, Ta sẽ
ban cho.” 7 Vua Sa-lô-môn thưa: “Lạy Đức Chúa là Thiên
Chúa của con, chính Chúa đã đặt tôi tớ Chúa đây lên ngôi kế vị Đa-vít, thân phụ
con, mặc dầu con còn trẻ người non dạ, không biết cầm quyền trị nước. 8 Con
lại ở giữa dân mà Chúa đã chọn, một dân đông đúc, đông không kể xiết, đông
không đếm nổi. 9 Xin ban cho tôi tớ Chúa đây, một tâm hồn
biết lắng nghe, để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái; chẳng vậy, nào ai
có đủ sức cai trị dân Chúa, một dân quan trọng như thế?” 10 Chúa
hài lòng vì vua Sa-lô-môn đã xin điều đó. 11 Thiên Chúa
phán với vua: “Bởi vì ngươi đã xin điều đó, ngươi đã không xin cho được sống
lâu, hay được của cải, cũng không xin cho kẻ thù ngươi phải chết, nhưng đã xin
cho được tài phân biệt để xét xử, 12 thì này, Ta làm theo
như lời ngươi: Ta ban cho ngươi một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước
ngươi, chẳng một ai sánh bằng, và sau ngươi, cũng chẳng có ai bì kịp.”
(Trích
Sách Các Vua II bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Hôm nay tôi cầu nguyện
với Sách Các Vua, qua câu chuyện khởi đầu vương triều của Vua Sa-lô-môn. Sách Các Vua hình thành vào khoảng đầu thế kỷ
thứ 6 T.C.N, cuối thời kỳ lưu đầy của Dân Do-thái tại Babylon. Truyền thống cho rằng, sách này do Tiên tri Giê-rê-mi-a
viết, nhưng các học giả Thánh Kinh ngày nay đều cho rằng, sách này đã do nhiều
người viết, mỗi người mỗi phần, và tác giả là những nhân vật nổi bật trong mỗi
phần của sách. Tuy nhiên, toàn bộ Sách Các
Vua I & II đều có một cái nhìn chung đó là giải thích, mang tính thần học, về sự
điêu tàn của Nhà Giu-đa đã dẫn đến cuộc lưu đầy bên Babylon (960-560 T.C.N), và đặt
nền cho sự trở về sau cuộc lưu đầy. Bài
đọc hôm nay, Thiên Chúa báo mộng cho Vua Sa-lô-môn: “Ngươi
cứ xin đi, Ta sẽ ban cho.” Điều này
nghe như trong các truyện thần thoại, mỗi khi con người gặp khó khăn, họ cầu
cứu thần tiên. Thường là, một ông hay tiên
bà tiên nào đó xuất hiện và nói: “Con muốn xin gì, ta sẽ cho con ba điều ước!” Vua Sa-lô-môn vừa lên ngôi và còn non trẻ,
nhưng lại phải lãnh đạo một dân đông đúc không kể xiết, ông bối rối và cảm thấy
khó khăn. Chúa đã đến và nâng đỡ
ông. Có điều gì đang chiếm cả cõi lòng
tôi lúc này, làm tôi khó ăn, khó ngủ, đứng ngồi không yên, sợ hãi và lo lắng ngập
tràn? Trong giây phút của giờ cầu nguyện
này, nếu Chúa hỏi tôi như đã hỏi Vua Sa-lô-môn, tôi sẽ nói gì với Ngài? Tôi suy nghĩ và tôi để ý, Chúa gặp tôi và nói
gì với tôi trong lúc này.
2. Vua Sa-lô-môn đã xin gì?
Ông xin: “Xin ban cho tôi tớ Chúa đây, một tâm hồn
biết lắng nghe, để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái.” Ông đã xin cho biết cai trị dân
bằng sự LẮNG NGHE, không bằng quyền lực.
Ông cũng xin cho sự KHÔN NGOAN TRONG PHÂN ĐỊNH, BIẾT PHẢI BIẾT TRÁI. Thiên Chúa thật hài
lòng về những gì Vua Sa-lô-môn xin, và Ngài đã ban cho ông
hơn cả điều ông xin, hơn cả điều ông tưởng: “Bởi
vì ngươi đã xin điều đó, ngươi đã không xin cho được sống lâu, hay được của
cải, cũng không xin cho kẻ thù ngươi phải chết, nhưng đã xin cho được tài phân
biệt để xét xử, thì này, Ta làm theo như lời ngươi: Ta ban cho ngươi một
tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi, chẳng một ai sánh bằng, và sau
ngươi, cũng chẳng có ai bì kịp.” Đẹp
quá! Cách thức cầu nguyện của Vua Sa-lô-môn
có làm đảo ngược hoặc đặt một thách đố về cách cầu nguyện của tôi bao lâu nay
không? Tôi muốn xin điều mà Vua Sa-lô-môn
đã xin không, hay tôi sẽ xin những gì cần và muốn, nhưng không phải là quan
trọng nhất? Có điều gì tôi muốn thương
lượng với Chúa trong lúc này? Trong giây phút này, tôi muốn gặp Chúa và giãi bày tâm sự với Ngài.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment