Friday, July 10, 2020

Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên – Năm A – 11-7-2020 - Lễ Thánh Bê-nê-đíc-tô, Tu viện trưởng

Thu Bay XIV TN

Isaia 6:1-8

1 Năm vua Út-di-gia-hu băng hà, tôi thấy Chúa Thượng ngự trên ngai rất cao; tà áo của Người bao phủ Đền Thờ. 2 Phía bên trên Người, có các thần Xê-ra-phim đứng chầu.  Mỗi vị có sáu cánh: hai cánh để che mặt, hai cánh để che chân và hai cánh để bay. 3 Các vị ấy đối đáp tung hô: "Thánh!  Thánh!  Chí Thánh!  ĐỨC CHÚA các đạo binh là Đấng Thánh!  Cả mặt đất rạng ngời vinh quang Chúa!" 4 Tiếng tung hô đó làm cho các trụ cửa rung chuyển; khắp Đền Thờ khói toả mịt mù. 5 Bấy giờ tôi thốt lên: "Khốn thân tôi, tôi chết mất!  Vì tôi là một người môi miệng ô uế, tôi ở giữa một dân môi miệng ô uế, thế mà mắt tôi đã thấy Đức Vua là ĐỨC CHÚA các đạo binh!" 6 Một trong các thần Xê-ra-phim bay về phía tôi, tay cầm một hòn than hồng người đã dùng cặp mà gắp từ trên bàn thờ. 7 Người đưa hòn than ấy chạm vào miệng tôi và nói: "Đây, cái này đã chạm đến môi ngươi, ngươi đã được tha lỗi và xá tội." 8 Bấy giờ tôi nghe tiếng Chúa Thượng phán: "Ta sẽ sai ai đây?  Ai sẽ đi cho chúng ta?"  Tôi thưa: "Dạ, con đây, xin sai con đi."

(Trích Sách Isaia bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Hôm nay, Giáo hội mời gọi tôi cầu nguyện với Sách Tiên tri Isaia.  Isaia là một trong những tiên tri lớn của thời Cựu Ước.  Ông xuất hiện trong một hoàn cảnh đầy biến loạn của lịch sử Do-thái.  Sách Isaia được chia làm ba phần: 1) (Ch. 1-39) được cho là của Isaia, hoặc các đồ đệ của ông; 2) (Ch. 40-55) được gọi là Ngụy Thư Isaia, tức là không phải do Isaia viết.  Phần này được viết vào độ cuối cuộc lưu đày của dân Do-thái tại Babylon.  Trong Tuần Thánh, các bài đọc Sách Isaia nói về Người Tôi Tớ Đau Khổ được trích từ phần này; 3) (Ch. 55-66) bao gồm những lời sấm do các đồ đệ của Isaia viết theo tinh thần của Isaia.  Bài đọc hôm nay nằm trong phần đầu, nói về thị kiến mà Isaia đã được xem thấy với những cảnh huy hoàng và hùng tráng của ngai Thiên Chúa, nơi các thiên thần không ngừng tung hô Thiên Chúa: "Thánh!  Thánh!  Chí Thánh!  ĐỨC CHÚA các đạo binh là Đấng Thánh!  Cả mặt đất rạng ngời vinh quang Chúa!"  Đây cũng chính là lời mà người Công giáo đã mượn để tung hô Thiên Chúa trong mọi thánh lễ.  Tôi có ý thức mỗi lần đi lễ, là mỗi lần tôi cùng với toàn thể triều thần thiên quốc hát mừng và cảm tạ Thiên Chúa?  Trong chốn thiên cung ấy, có cả thánh bổn mạng của tôi, những vị thánh mà tôi yêu mến, thiên thần bản mệnh của tôi, và cả tổ tiên tôi, những người đã an nghỉ trong Chúa, cùng nâng đỡ, cầm tay, dẫn tôi vào cầu nguyện, dẫn tôi đến gặp Chúa, tôi ý thức điều này không?  Mà chẳng phải chỉ có thánh lễ, Thánh I-nha-xi-ô cũng mời gọi tôi ý thức, cả triều thần thiên quốc luôn giúp tôi, mỗi khi tôi cầu nguyện.  Từ nay trở đi, mỗi khi tham dự thánh lễ và mỗi lần cầu nguyện, tôi sẽ ý thức hơn và làm những việc này một cách sống động hơn. 

2.      Bài đọc hôm nay cũng nói đến việc Chúa gọi Isaia trở thành tiên tri của Chúa.  Phản ứng đầu tiên của ông là, cảm thấy nhơ uế, tội lỗi, không xứng đáng trước mặt Chúa.  Chúa đã cho thiên thần gắp một cục than hồng, chạm vào miệng ông, để ông được thanh tẩy.  Sau đó, Chúa ngỏ ý mời gọi ông và sai ông đi.  Ông đã sẵn sàng chấp nhận lời mời gọi của Chúa ngay.  Tôi đáp trả như thế nào trước lời mời gọi của Chúa, luôn trông chờ ở tôi?  Tôi cảm thấy bất xứng, thấp hèn, tội lỗi, dốt nát ư?  Tất cả những điều này đều không quan trọng.  Điều quan trọng hơn cả là, lòng ao ước được Chúa sai đi.  Nếu Chúa sai tôi đi, Ngài sẽ có cách để thanh luyện, huấn luyện tôi, từ tầm thường trở nên siêu thường.  Trong giây phút này, tôi muốn lắng nghe xem Chúa sẽ sai tôi đi đâu, làm những gì, đến với những ai, nói những chi trong ngày hôm nay.  Tôi kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng bài hát: “Nào Ai Sẽ Cất Tiếng Lên?” (https://www.youtube.com/watch?v=PTdpvHGMHks), để chuẩn bị lòng tôi cho được nhạy bén, rộng mở trước mọi lời mời gọi của Chúa, trong mọi trạng huống của ngày sống.

Phạm Đức Hạnh, SJ


0 comments:

Post a Comment