Friday, July 24, 2020

Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên – Năm A – 25-7-2020

Thu Bay XVI TN

2 Cor. 4:7-12

7Thưa anh em, chúng tôi mang sứ vụ tông đồ nơi mình như chứa đựng kho tàng trong những bình sành, để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi. 8 Chúng tôi bị dồn ép tư bề, nhưng không bị đè bẹp; hoang mang, nhưng không tuyệt vọng; 9 bị ngược đãi, nhưng không bị bỏ rơi; bị quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt. 10 Chúng tôi luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giê-su, để sự sống của Đức Giê-su cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi. 11 Thật vậy, tuy sống, chúng tôi hằng bị cái chết đe doạ vì Đức Giê-su, để sự sống của Đức Giê-su cũng được biểu lộ nơi thân xác phải chết của chúng tôi. 12 Như thế, sự chết hoạt động nơi chúng tôi, còn sự sống thì lại hoạt động nơi anh em.

 (Trích Thư Cô-rin-tô II bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Phao-lô, một mẫu gương sáng của đời sống tông đồ.  Ông tự hào vì được phục vụ Chúa và mọi người.  Tuy cho rằng ông được kêu gọi để giới thiệu Chúa Giêsu đến cho mọi người, đặc biệt dân ngoại, sứ vụ này cao cả lắm, nhưng ông lại cảm thấy sự cao cả này được chứa trong sự mỏng giòn và yếu đuối của ông, mỏng giòn ấy ví tựa bình sành dễ vỡ.  Chính cái nhìn rất thật về sự mỏng giòn yếu đuối của mình mà ông thấy, tất cả những gì ông đã làm hoàn toàn là do ơn Chúa, chứ không tự sức mình.  Sự khiêm nhường của Phao-lô soi sáng và nâng đỡ đời sống phục vụ của tôi ra sao?  Đời sống phục vụ Chúa trao cho tôi bao lâu nay có thể là, làm cha mẹ, thầy cô, tu sĩ, lãnh đạo cộng đoàn.  Dù rằng, tôi có nhiều lỗi lầm như: tham lam, đam mê, ích kỷ, tự cao tự đại, biếng nhác, hận thù…, ấy vậy mà Chúa vẫn chọn tôi.  Tôi muốn nói gì với Chúa trong lúc này?  Có điều gì tôi muốn thân thưa với Chúa để được trợ giúp, hầu thi hành tốt vai trò của tôi chăng?    

2.      Phao-lô tâm sự, dù đã nhiều lần yếu đuối, hoang mang, bị ngược đãi, bị dồn ép tư bề, nhưng vẫn không bị đè bẹp, không tuyệt vọng, không cảm thấy bị bỏ rơi, không bị tiêu diệt, bởi vì ông luôn mang trong mình sự sống của Chúa Giêsu.  Chúa Giêsu chính là nguồn sống, động lực giúp Phao-lô đứng lên và đi tiếp cho hành trình ơn gọi của ông.  Bao lâu nay, tôi có cậy dựa vào Chúa Giêsu để thực thi vai trò và ơn gọi của tôi không, hay chỉ cậy dựa vào chính mình hoặc quyền lực trần thế?  Hằng ngày tôi tìm gặp Chúa bằng cách nào và ở đâu?  Thánh Thể chăng?  Các giờ cầu nguyện chung của cộng đoàn, hoặc gia đình chăng?  Các giờ cầu nguyện âm thầm và riêng tư với Chúa chăng?  Tôi muốn dành giây phút này ngồi bên Chúa để được Ngài tiếp sức.     

Phạm Đức Hạnh, SJ


0 comments:

Post a Comment