Luca 9:51-56
51Khi đã tới ngày Đức
Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem. 52Người
sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Sa-ma-ri để chuẩn
bị cho Người đến. 53Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì
Người đang đi về hướng Giê-ru-sa-lem. 54Thấy thế, hai môn đệ
Người là ông Gia-cô-bê và ông Gio-an nói rằng: "Thưa Thầy, Thầy có muốn
chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không?" 55Nhưng
Đức Giê-su quay lại quở mắng các ông. 56Rồi Thầy trò đi sang
làng khác.
(Trích Phúc âm Luca bản dịch
của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://www.phimconggiao.com/kinh-thanh/TanUoc_03Luca.html#9)
Gợi ý cầu nguyện
1.
“Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người
nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem” (Lk 9:51), là một ghi
nhận quan trọng có liên quan đến đời sống đức tin của mọi Kitô hữu. Trước khi được rước lên trời, Chúa Giêsu phải
đi qua cuộc tử nạn tại Giê-ru-sa-lem.
Đây là một hy vọng cho mọi Kitô hữu, bởi Chúa Giêsu đã không chết mãi,
nhưng đã sống lại và lên trời. Chính
việc Chúa Giêsu lên trời mà làm cho đức tin của tôi có ý nghĩa. Luca cũng viết, Chúa Giêsu nhất quyết đi Gie-ru-sa-lem,
tức là bước vào cuộc tử nạn. Như vậy
đường thập giá là con đường tự chọn của Chúa Giêsu vì yêu tôi, Ngài không bị
miễn cưỡng. Điều này có thể giúp tôi xem
lại tất cả những đau khổ mà tôi đang đối diện, chúng có phải là thánh giá, và
là thánh giá Chúa gởi, như nhiều người vẫn nói không? Phải minh định rằng, đau khổ không phải là thánh
giá Chúa gởi, đau khổ là một sự ác mà Chúa đang giúp tôi đi qua, không đơn lẻ,
nhưng có Chúa ở cùng tôi. Mọi khổ đau
chỉ là thánh giá khi tôi có sự tự do chọn nó, như Chúa Giêsu. Đâu là những khổ giá và đâu là những thánh
giá mà tôi đang mang? Tôi đón nhận thánh
giá và tôi cộng tác với Chúa loại trừ khổ giá như thế nào? Tôi muốn suy ngẫm về điều này.
2.
Gioan và Gia-cô-bê đã đề nghị Chúa Giêsu, để các ông
trừng trị dân Samari vì đã không đón Chúa Giêsu. Điều này nói gì với tôi về thái độ theo Chúa của
các ông? Phải chăng tôi cũng có thái độ
giống họ, theo Chúa không phải với tình thương, mà bằng sự trừng phạt? Phải chăng tôi đã từng nói với con cái, với
người này người kia: “Không đi lễ hả? Không
cầu nguyện tối sáng ư? Coi chừng, Chúa
phạt chết xuống hỏa ngục! Coi chừng, Chúa
phạt tội lòi mắt ra!” Đây là những hình
ảnh quá lệch lạc về Thiên Chúa mà tôi đã rao giảng bao lâu nay? Hơi một tí là tôi nói: Chúa phạt, Trời phạt? Chúa Giêsu không thích điều này, Ngài đã quở
mắng các môn đệ khi họ có thái độ ấy. Từ
nay trở đi, tôi sẽ rao giảng về một Thiên Chúa yêu thương, hay một Thiên Chúa
độc ác, khát máu? Tôi muốn mỗi ngày nói
chuyện với Chúa Giêsu, để tìm ra khuôn mặt thật của Chúa, trước khi tôi nói với
bất cứ ai về Ngài. Chúa Giêsu, nổi tiếng
như vậy khi đi rao giảng, vậy mà Ngài cũng có kinh nghiệm bị hất hủi, không
được đón nhận. Kinh nghiệm này của Chúa Giêsu
nói gì với tôi? An ủi tôi thế nào khi
tôi không được đón nhận và biết ơn?
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment