Mát-thêu 9:9-13
9Bỏ nơi
ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu
đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi!" Ông đứng dậy
đi theo Người. 10Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có
nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. 11Thấy
vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ Người rằng: "Sao Thầy các
anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy?" 12Nghe
thấy thế, Đức Giê-su nói: "Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau
ốm mới cần. 13Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: "Ta
muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính,
mà để kêu gọi người tội lỗi."
(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
từ https://www.phimconggiao.com/kinh-thanh/TanUoc_01Matthieu.html#9)
Gợi ý cầu nguyện
1. Hai
điều có thể đáng cho tôi suy ngẫm trong giờ cầu nguyện hôm nay: Thứ nhất, Chúa Giêsu
gọi Mát-thêu, một người tội lỗi, làm môn đệ của Ngài. Điều này có nghĩa là, ai cũng có thể trở
thành môn đệ của Chúa Giêsu. Như vậy, ơn
gọi làm môn đệ của Chúa Giêsu chỉ còn là tùy thuộc ở sự đáp trả của tôi. Tôi nghĩ sao và đáp trả thế nào về lời mời
gọi của Chúa Giêsu, giữa cuộc đời hôm nay?
Tôi nghĩ Ngài đang mời gọi tôi làm gì?
Tôi nói chuyện với Ngài trong giây phút này.
2. Thứ
hai, sự đáp trả một cách mau mắn và dứt khoát của Mát-thêu. Làm sao ông ta có thể dứt khoát với quá khứ
dễ dàng như vậy? Nhất là, nghề ấy đang
cho ông ta những lợi nhuận từ những đồng tiền gian lận. Có lẽ, một điều mà ai cũng cảm nhận được khi
dứt khoát với quá khứ tội lỗi đó là, sự tự do.
Có lẽ Mát-thêu nhận ra chân giá trị của tự do, và ông đã đánh đổi nó
bằng mọi giá. Có một góc cạnh nào trong
đời sống của tôi, cứ day dứt, đòi tôi phải dứt khoát lên đường với Chúa Giêsu
không? Dứt bỏ nó khó như thế nào? Tôi có thể tâm sự với Mát-thêu; tôi có thể
nói chuyện với Chúa Giêsu về khó khăn này.
Ngài đang chờ tôi và vì tôi mà Ngài đến bên tôi trong giờ cầu nguyện này
để, kêu gọi tôi, dù tôi thánh thiện hay tội lỗi!
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment