Luca 15:1-10
1Các người thu thuế và
các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng. 2Những
người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: "Ông này đón tiếp
phường tội lỗi và ăn uống với chúng." 3Đức Giê-su mới kể
cho họ dụ ngôn này: 4"Người nào trong các ông có một trăm con
chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang,
để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất? 5Tìm được rồi, người ấy
mừng rỡ vác lên vai. 6Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm
lại, và nói: "Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi,
con chiên bị mất đó. 7Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời
cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì
chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.
8"Hoặc người phụ
nữ nào có mười đồng quan, mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn,
rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được? 9Tìm được rồi, bà ấy mời
bạn bè, hàng xóm lại, và nói: "Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được
đồng quan tôi đã đánh mất. 10Cũng thế, tôi nói cho các ông hay:
giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám
hối."
(Trích Phúc âm Luca bản dịch
của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://www.phimconggiao.com/kinh-thanh/TanUoc_03Luca.html#15)
Gợi ý cầu nguyện
1. Bài đọc hôm nay có thể đã trở nên rất quen thuộc đối với tôi, nhưng đừng để sự quen thuộc này làm cho giờ cầu nguyện của tôi trở nên nhàm chán và khô khan. Trước hết, tôi có thể thấy Chúa Giêsu kể hai dụ ngôn này cho cả hai nhóm người, đang hiện diện trước mặt Ngài: 1) Thu thuế và tội lỗi, nhóm người này bị cho là tội lỗi và là cái gai trong mắt mọi người; 2) Những người Pha-ri-sêu và kinh sư, nhóm người này tự cho mình là người công chính và thánh thiện hơn người. Tôi có nhận thấy Chúa Giêsu cũng kể hai dụ ngôn này cho tôi không? Tôi thuộc nhóm người nào? Trong giờ cầu nguyện này, tôi muốn lắng nghe Chúa Giêsu kể hai dụ ngôn này trực tiếp với tôi, bằng cung giọng nào và với tâm tình hay nỗi lòng nào? Tôi phản ứng như thế nào trước những gì Chúa Giêsu đang dành cho tôi?
2. Thứ đến, tôi cũng nhận thấy sự vô lý một cách điên rồ trong hai dụ ngôn trên: 1) Người chăn chiên đã bỏ chín mươi chính con chiên để đi tìm một con chiên bị mất, và rồi mời bạn bè đến ăn mừng, tốn kém hơn cả một con chiên đã tìm lại được. 2) Người đàn bà đã tìm được đồng bạc bị mất, và rồi mời bạn bè ăn mừng, tốn kém hơn cả đồng bạc đã tìm lại được. Tuy nhiên, đây là sự vô lý, điên rồ của tình yêu, bởi bình thường chẳng ai làm như vậy. Lạ lùng thay, người chăn chiên điên, và người đàn bà điên này chính là Chúa. Ngài đã điên dại tìm tôi bao lâu nay, chỉ vì si mê tôi. Không ai có thể thay thế được tôi trong trái tim của Ngài, dù Ngài rất giầu có, vẫn còn đến chín mươi chín con chiên khác, vẫn còn đến chín đồng bạc khác. Tôi cảm thấy thế nào khi Chúa yêu tôi đến cuồng si? Tôi nghĩ Ngài đã tìm tôi bao lâu rồi, đã tìm thấy tôi chưa, hay Ngài vẫn lang thang tìm tôi? Nếu Ngài đã tìm thấy tôi, tôi để ý Ngài đã làm gì với tôi, la mắng, trách móc, hay ôm chầm lấy tôi, hôn lấy hôn để, và mừng đến dàn dụa nước mắt? Tôi cảm được hơi tấm của tình yêu, nỗi lo sợ mất tôi một lần nữa của Chúa không? Tôi có tâm tình nào với Chúa trong lúc này?
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment