Luca 4:38-44
38Đức Giê-su rời khỏi
hội đường, đi vào nhà ông Si-môn. Lúc ấy, bà mẹ vợ ông Si-môn đang bị sốt nặng.
Họ xin Người chữa bà. 39Đức Giê-su cúi xuống gần bà, ra lệnh
cho cơn sốt, và cơn sốt biến mất: tức khắc bà trỗi dậy phục vụ các ngài. 40Lúc mặt trời
lặn, tất cả những ai có người đau yếu mắc đủ thứbệnh hoạn, đều đưa tới Người.
Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ. 41Quỷ cũng xuất
khỏi nhiều người, và la lên rằng: "Ông là Con Thiên Chúa!" Người quát
mắng, không cho phép chúng nói, vì chúng biết Người là Đấng Ki-tô. 42Sáng ngày,
Người đi ra một nơi hoang vắng. Đám đông tìm Người, đến tận nơi Người đã đến,
và muốn giữ Người lại, kẻo Người bỏ họ mà đi. 43Nhưng Người nói
với họ: "Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác
nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó." 44Và Người
rao giảng trong các hội đường miền Giu-đê.
(Trích Phúc âm Luca bản dịch
của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://www.phimconggiao.com/kinh-thanh/TanUoc_03Luca.html#4)
Gợi ý cầu nguyện
1. Trong giờ cầu nguyện
hôm nay, tôi có thể chiêm ngắm từng bước chân của Chúa Giêsu đến với những
người bệnh, từng lời nói an ủi và đỡ nâng của Ngài với dân chúng, thái độ của
Ngài đối với những người đau khổ vì bệnh tật và quỷ ám. Sự hiện diện đầy yêu thương và chữa lành của
Ngài đã, như cơn gió mát trong một ngày nắng gắt của miền sa mạc, làm vơi đi
những đau khổ, nhọc nhằn của cuộc sống.
Tôi thấy gì khi chiêm ngắm Chúa Giêsu?
Tôi cảm thấy gì trước sự hiện diện của Ngài? Tôi được mời gọi làm gì khi chiêm ngắm những
nghĩa cử đầy nhân ái của Ngài?
2. Dân chúng muốn giữ
Chúa Giêsu lại cho riêng họ; họ sợ mất Ngài.
Nhưng Chúa Giêsu nói, Ngài còn phải loan báo Tin Mừng đến những nơi khác
nữa. Dù tôi không có khả năng làm phép
lạ và trừ quỷ như Chúa Giêsu, tôi cũng có thể bắt chước Ngài bằng những nghĩa
cử yêu thương và đầy cảm mến với mọi người xung quanh, không chỉ trong nhà thờ,
trong gia đình tôi, nhưng còn nơi công sở, trường học, chợ đời. Tôi chọn một thái độ sống, một nghĩa cử yêu
thương, như Chúa Giêsu, trong ngày sống của tôi hôm nay.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment