Saturday, September 7, 2019

Chúa Nhật Tuần XXIII Mùa Thường Niên – Năm C – 8-9-2019


CN XXIII TN

Luca 14:25-33

25Có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. Người quay lại bảo họ: 26"Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. 27Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.

28"Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không? 29Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo: 30"Anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có sức làm cho xong việc. 

31Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng? 32Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hoà. 33Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.

(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://www.phimconggiao.com/kinh-thanh/TanUoc_03Luca.html#14)

Gợi ý cầu nguyện

1.     “Từ bỏ” là một đòi hỏi quyết liệt của người môn đệ Chúa Giêsu.  Có lẽ vì hai chữ “từ bỏ” này mà nhiều khi tôi lưỡng lự không muốn dứt khoát, không muốn tiến sâu hơn trong tương quan với Chúa Giêsu chăng?  Bởi thế, bao lâu nay, tôi cứ theo Chúa nửa vời, đi lễ lấy lệ, cầu nguyện qua loa, bác ái đại khái, theo Chúa xa xa!  Tuy nhiên, phải hiểu thế nào là từ bỏ?  Có phải Chúa Giêsu mời gọi tôi từ bỏ mọi sự, kể cả những cái đang làm cho tôi hạnh phúc, sự sống sung mãn và yêu thương tràn trề không?  Chắc chắn không phải.  Chúa Giêsu chỉ mời gọi tôi từ bỏ mọi sự đang cản bước cho hạnh phúc, bình an, yêu thương, sự sống đích thực đời đời của tôi mà thôi.  Đó chính là theo Chúa đúng nghĩa nhất. Vậy đâu là những thứ đang cản lối tôi đến với sự sống đích thực của Chúa?  Tôi muốn suy ngẫm trong giờ cầu nguyện này. 
2.   Phải nói ngay rằng, chẳng có cái từ bỏ nào mà không khó, không đau, hay không luyến tiếc: bất chính cũng như cao thượng.  Chính vì thế, Chúa Giêsu kể hai dụ ngôn xây nhà và đánh giặc.  Tôi muốn theo Chúa Giêsu ư?  Tôi không thể theo Ngài bằng cái đầu nóng, kiểu bốc đồng; hoặc trái tim lạnh, kiểu luật lệ hay nửa vời.  Chúa Giêsu muốn tôi ngồi xuống phân tích cho kỹ: Đâu là những giá trị đời đời hàng đầu mà tôi cần phải đánh đổi để được nó?  Chúa Giêsu muốn tôi tính cho kỹ để, một khi lên đường, chắc chắn tôi phải thành công, chắc chắn sẽ đạt được giá trị đời đời, sẽ được tự do, hạnh phúc và sự sống, tựa như phải tính kỹ trước khi xây nhà hoặc, phải tính chiến lược cho kỹ trước khi xung trận.  Tôi muốn ngồi bàn với Chúa trong giờ cầu nguyện này, phải làm gì, phải sống thế nào để có sự sống đời đời, để được hạnh phúc đích thực, để được bình an thật sự.

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment