Isaia 38:1-6
1Trong những ngày ấy, vua Khít-ki-gia lâm bệnh nguy tử. Ngôn sứ
I-sai-a con ông A-mốc đến gặp vua và nói: "ĐỨC CHÚA phán thế này: ‘Hãy lo
thu xếp việc nhà, vì ngươi chết chứ không sống nổi đâu.’"2 Vua
Khít-ki-gia quay mặt vào tường và cầu nguyện với ĐỨC CHÚA như sau:3 "Ôi
lạy ĐỨC CHÚA, xin Ngài nhớ cho, con đã trung tín và thành tâm bước đi trước
nhan Ngài, đã thi hành điều đẹp mắt Ngài." Rồi vua Khít-ki-gia khóc, khóc
thật to.4 Bấy giờ có lời ĐỨC CHÚA phán với ông I-sai-a rằng:5 "Hãy
đi nói với Khít-ki-gia: ‘ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Đa-vít tổ tiên ngươi, phán
thế này: Ta đã nghe lời ngươi cầu nguyện, Ta đã thấy nước mắt của ngươi. Này,
Ta sẽ cho ngươi sống thêm mười lăm năm nữa.6 Ta sẽ giải thoát
ngươi cùng với thành này khỏi tay vua Át-sua, sẽ che chở thành này.’"
(Trích Sách Tiên Tri Isaia bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các
Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/cuu%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1. Bài đọc hôm nay có thể làm tôi
lưu ý đến hai điều, thứ nhất: Lời nguyện trong nước mắt của Vua Khít-ki-gia. Ông lâm bệnh nặng và cảm thấy cái chết đang
gần kề, ông cầu nguyện tha thiết bằng những tiếng than thở và những giọt nước
mắt. Lời nguyện của ông chân thành, đầy
tin tưởng, và đặc biệt rất thân mật với Chúa.
Tôi có thể học ở ông cách cầu nguyện.
Giờ cầu nguyện của tôi trong lúc này phải thành thật, phải thiết tha,
phải thân mật, chứ không thể là việc làm lấy lệ, làm vì bắt buộc, làm vì thói
quen, không làm thì cảm thấy mặc cảm tội lỗi.
Có một điều gì tôi cần thân thưa với Chúa trong lúc này? Tôi muốn nói với Ngài hết cả tâm can. Có một niềm vui hay món quà nào tôi muốn Chúa
chia vui với tôi, tôi chia sẻ với tất cả lòng biết ơn.
2. Thứ hai: Thiên Chúa lắng nghe
lời cầu nguyện và nhìn thấy nước mắt của Vua Khít-ki-gia. Tôi có tin rằng khi tôi cầu nguyện tha thiết,
thật lòng và với tất cả tâm can, Chúa sẽ nghe lời tôi không? Thiên Chúa mà tôi tin thờ là một Thiên Chúa
bao dung, yêu thương vô điều kiện và chẳng tiếc ban chính Con Một của Ngài cho
tôi, chắc chắn Ngài sẽ không tiếc gì với những nhu cầu nhỏ bé nhưng đơn thành
của tôi trong lúc này. Tôi muốn bắt
chước vị vua này và tin tưởng cất tiếng nguyện cầu.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment