Sunday, July 8, 2018

Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên – Năm B - II – 9-7-2018


Thu Hai XIV TN
Hô-sê 2:16-22
16Bởi thế, này Ta sẽ quyến rũ nó, đưa nó vào sa mạc, để cùng nó thổ lộ tâm tình…17 Ở đó, nó sẽ đáp lại như buổi thanh xuân, như ngày nó đi lên từ Ai-cập.18 Vào ngày đó - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA - ngươi sẽ gọi Ta: "Mình ơi", chứ không còn gọi "Ông chủ ơi" nữa…21Ta sẽ lập với ngươi một hôn ước vĩnh cửu, Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong công minh và chính trực, trong ân tình và xót thương;22 Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong tín thành, và ngươi sẽ được biết ĐỨC CHÚA.
(Trích Sách Tiên Tri Hô-sê bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/cuu%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Ôi đẹp quá lời Chúa từ Sách Hô-sê.  Ông phải có một mối tương quan với Chúa rất đẹp và đầm ấm khiến ông có được những lời quá dễ thương với Chúa.  Tôi có bao giờ đến với Chúa, mơ ước về Chúa và nói với Chúa bằng những ngôn từ đầy yêu thương như vậy chưa?  Giờ cầu nguyện này có lẽ là cơ hội để tôi cảm nghiệm, hoặc ít ra là thực tập để cảm nghiệm một tâm tình đầy lãng mạn và thân mật với Chúa.
2.      Tôi thấy gì trong đoạn Thánh Kinh trên, đầy ướt át, lãng mạn và tình tứ.  Nào là Chúa dẫn tôi vào sa mạc, tức nơi kín đáo nhất, không người qua lại, để ở đó chỉ có Ngài và tôi, và Ngài tỏ tình với tôi!  Ngài tán tỉnh tôi!  Tôi gọi Chúa bằng tiếng gì: “Mình ơi!”, “Cưng ơi!” chăng?  Tôi để ý xem Ngài cũng gọi tôi bằng tiếng thân thương nào.  Tôi đọc lại những lời trên của Sách Hô-sê để được nghe mãi những lời tán tỉnh của Chúa đối với tôi ngay trong lúc này.
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment