Thursday, July 5, 2018

Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên – Năm B - II – 6-7-2018


Thu Sau XIII TN
Amos 8:4-7
4Hãy nghe đây, hỡi những ai đàn áp người cùng khổ và tiêu diệt kẻ nghèo hèn trong xứ.5 Các ngươi thầm nghĩ: "Bao giờ ngày mồng một qua đi, cho ta còn bán lúa; bao giờ mới hết ngày sa-bát, để ta bày thóc ra? Ta sẽ làm cho cái đấu nhỏ lại, cho quả cân nặng thêm; Ta sẽ làm lệch cán cân để đánh lừa thiên hạ.6 Ta sẽ lấy tiền bạc mua đứa cơ bần, đem đôi dép đổi lấy tên cùng khổ; cả lúa nát gạo mục, ta cũng đem ra bán."7 ĐỨC CHÚA đã lấy thánh danh là niềm hãnh diện của Gia-cóp mà thề: Ta sẽ chẳng bao giờ quên một hành vi nào của chúng.
(Trích Sách Tiên Tri Amos bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/cuu%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Lời của Tiên tri Amos là đại diện cho tiếng kêu của những người cùng khổ, là lời than của những kẻ bị áp bức.  Đọc lời của ông tôi thấy sự bất công lan tràn khắp nơi, và dù những gì ông nói từ 700 năm trước Chúa giáng sinh, nhưng lại chẳng bao giờ cũ.  Bất công vẫn tràn lan quanh tôi ngay cả ở thời đại văn minh hiện đại hôm nay.  Người nghèo vẫn bị bóc lột, cướp đất, chẳng có một thước đất cắm dùi.  Tôi muốn giờ cầu nguyện này không phải là giờ cầu nguyện của riêng tôi, cho riêng tôi, nhưng tôi muốn dâng lên Chúa cuộc đời và những lời than của những người nghèo khổ đang bị áp bức bất công quanh tôi.  Tôi cũng xin Chúa cho tôi ánh sáng và sự can đảm bắt chước Amos tiếp tục lên tiếng chống lại mọi bất công áp bức quanh tôi, dưới mọi hình thức.
2.      Lời Tiên tri Amos cũng thật an ủi, khi ông nói: “ĐỨC CHÚA đã lấy thánh danh là niềm hãnh diện của Gia-cóp mà thề: Ta sẽ chẳng bao giờ quên một hành vi nào của chúng.”  Thiên Chúa sẽ không để yên đối với những kè đàn áp người nghèo khổ.  Ngài luôn luôn đứng về phía những người bị áp bức và thấp cổ bé họng.  Tôi muốn nhìn lại đời sống của tôi, bao lâu nay tôi đang đứng về phía nào?  Nếu tôi quay lưng lại trước những đau khổ và áp bức của đồng loại, tôi không còn là người của Chúa nữa và tôi cũng không còn là người nữa. 
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment