Friday, July 13, 2018

Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên – Năm B - II – 14-7-2018


Thu Bay XIV TN
Isaia 6:1-8
1Năm vua Út-di-gia-hu băng hà, tôi thấy Chúa Thượng ngự trên ngai rất cao; tà áo của Người bao phủ Đền Thờ.2 Phía bên trên Người, có các thần Xê-ra-phim đứng chầu. Mỗi vị có sáu cánh: hai cánh để che mặt, hai cánh để che chân và hai cánh để bay.3 Các vị ấy đối đáp tung hô: "Thánh! Thánh! Chí Thánh! ĐỨC CHÚA các đạo binh là Đấng Thánh! Cả mặt đất rạng ngời vinh quang Chúa!"4 Tiếng tung hô đó làm cho các trụ cửa rung chuyển; khắp Đền Thờ khói toả mịt mù.5 Bấy giờ tôi thốt lên: "Khốn thân tôi, tôi chết mất! Vì tôi là một người môi miệng ô uế, tôi ở giữa một dân môi miệng ô uế, thế mà mắt tôi đã thấy Đức Vua là ĐỨC CHÚA các đạo binh!"6 Một trong các thần Xê-ra-phim bay về phía tôi, tay cầm một hòn than hồng người đã dùng cặp mà gắp từ trên bàn thờ.7 Người đưa hòn than ấy chạm vào miệng tôi và nói: "Đây, cái này đã chạm đến môi ngươi, ngươi đã được tha lỗi và xá tội."8 Bấy giờ tôi nghe tiếng Chúa Thượng phán: "Ta sẽ sai ai đây? Ai sẽ đi cho chúng ta?" Tôi thưa: "Dạ, con đây, xin sai con đi."
(Trích Sách Tiên Tri Isaia bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/cuu%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Lời Chúa từ Sách Isaia hôm nay nhắc tôi đến một phần được lập lại trong bất kỳ Thánh lễ nào của người Công giáo đó là, “Thánh! Thánh! Thánh! Chúa là Thiên Chúa các đạo binh…”  Như vậy cũng như Isaia, giờ cầu nguyện không bao giờ là một mình tôi ca tụng và chiêm ngắm Thiên Chúa, mà có cả triều thần thiên quốc, các linh hồn, các thánh và cả tổ tiên, thân bằng quyến thuộc, bạn hữu của tôi đang cùng tôi ca tụng Thiên Chúa, đang giúp tôi gặp Chúa.  Tôi muốn cùng cả đoàn lũ đông đảo này cất tiếng ca khen Chúa, nâng lòng trí hơn lên cùng Chúa, chiêm ngắm, tôn thờ, và tạ ơn Thiên Chúa.
2.      Isaia cảm thấy miệng lưỡi ông bất xứng trước mặt Chúa.  Chúa đã thanh luyện miệng lưỡi ông bằng hình ảnh than lửa cháy đỏ được đặt vào miệng ông, sau đó ông có thể mạnh dạn đến gặp Chúa và thực thi ý Chúa.  Tôi cũng có thể xin Chúa thanh luyện tâm hồn tôi, hầu tôi có thể dám thưa với Chúa: “Lạy Chúa, này con đây, xin hãy nói trong con!  Này con đây, xin hãy sai con!”
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment