2Co-rin-tô 12:7-10
7Và để tôi khỏi tự cao tự đại vì những mặc khải phi
thường tôi đã nhận được, thân xác tôi như đã bị một cái dằm đâm vào, một thủ hạ
của Xa-tan được sai đến vả mặt tôi, để tôi khỏi tự cao tự đại.8 Đã
ba lần tôi xin Chúa cho thoát khỏi nỗi khổ này.9 Nhưng Người
quả quyết với tôi: "Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được
biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối." Thế nên tôi rất vui mừng và tự hào vì
những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Ki-tô ở mãi trong tôi.10 Vì
vậy, tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt
bớ, ngặt nghèo vì Đức Ki-tô. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh.
(Trích Thư
Co-rin-tô II bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi
ý cầu nguyện:
1. Khi nói và nghĩ về Phao-lô
người ta thường thấy ở ông là một con người đạo đức hơn người, một niềm tin mạnh
mẽ xuất chúng, cùng một lòng nhiệt thành cho Nước Chúa khó ai sánh bằng. Tuy nhiên hôm nay tôi lại đọc được ở ông, một
tâm hồn rất khiêm hạ và tự nhận mình cũng có những dằn vặt yếu đuối không dứt. Trong giờ cầu nguyện này tôi muốn đọc đi đọc
lại những lời tự sự của Phao-lô trên để học ở ông sự khiêm hạ trước mặt Chúa,
để có một tấm lòng biết nương tựa vào sức mạnh ở Chúa, và để Chúa luôn là trung
tâm, làm chủ đời sống của tôi.
2. Khi Phao-lô đặt
mình trước mặt Chúa, ông cảm thấy Ngài nói với ông: "Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn
vẹn trong sự yếu đuối." Trong
giờ cầu nguyện này tôi cũng xin cho nghe được những lời này, để dù yếu đuối đến
đâu tôi cũng không thất vọng và không bị quật ngã, nhưng luôn thấy sức mạnh của
Chúa được biểu lộ rõ nhất trong những lúc yếu đuối ấy.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment