Hô-sê 11:1-4
1Khi Ít-ra-en còn là đứa trẻ, Ta đã yêu nó, từ
Ai-cập Ta đã gọi con Ta về.2 Nhưng Ta càng gọi chúng, chúng
càng bỏ đi; chúng dâng hy lễ cho các Ba-an, đốt hương kính ngẫu tượng.3 Ta
đã tập đi cho Ép-ra-im, đã đỡ cánh tay nó, nhưng chúng không hiểu là Ta chữa
lành chúng.4 Ta lấy dây nhân nghĩa, lấy mối ân tình mà lôi kéo
chúng. Ta xử với chúng như người nựng trẻ thơ, nâng lên áp vào má; Ta cúi xuống
gần nó mà đút cho nó ăn.
(Trích Sách Tiên Tri Hô-sê bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các
Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/cuu%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1. Hô-sê quả là có mối tương quan
rất sâu đậm với Thiên Chúa. Ông đọc và
diễn tả mối tương quan ấy bằng nhiều hình ảnh khác nhau. Ngay ở chương 2 trong sách của ông, ông đã có
một cách diễn tả về mối tương quan này rất thân mật, rất lãng mạn, rất riêng tư
như tình vợ chồng. Đến chương 11 với bài
đọc hôm nay ông lại diễn tả mối tương quan ấy thân thương, đầy trìu mến như
tình phụ tử, tình mẫu tử. Trong giờ cầu
nguyện này tôi có thể đọc lại tâm tình trên nhiều lần để cho tình Chúa chảy
trào tràn trong tôi, làm cho cuộc đời tôi đầy ắp yêu thương, an ủi và chữa
lành.
2. Tôi có thể hình dung Chúa ẵm
tôi trên tay của Ngài. Tôi muốn cảm nhận
hơi ấm và sự mềm mại của sự ôm ấp này từ Chúa.
Tôi có thể hình dung Chúa cưng nựng tôi, áp tôi vào má Ngài, hôn tôi đến
“tẹt” cả mũi của Ngài. Tôi để ý xem Ngài
thương, quý trọng tôi ra sao, và tôi muốn dâng Ngài lời cảm mến.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment