Amos 7:12-15
12Bấy giờ A-mát-gia nói với
ông A-mốt: "Này thầy chiêm ơi, mau chạy về đất Giu-đa, về đó mà kiếm ăn, về
đó mà tuyên sấm!13 Nhưng ở Bết Ên này, đừng có hòng nói tiên tri nữa,
vì đây là thánh điện của quân vương, đây là đền thờ của vương triều."14 Ông
A-mốt trả lời ông A-mát-gia: "Tôi không phải là ngôn sứ, cũng chẳng phải
là người thuộc nhóm ngôn sứ. Tôi chỉ là người chăn nuôi súc vật và chăm sóc cây
sung.15 Chính ĐỨC CHÚA đã bắt lấy tôi khi tôi đi theo sau đàn vật,
và ĐỨC CHÚA đã truyền cho tôi: "Hãy đi tuyên sấm cho Ít-ra-en dân Ta."
(Trích Sách Tiên Tri Amos bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các
Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/cuu%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.
Bài đọc hôm nay từ Sách Amos cho
tôi thấy đời sống theo Chúa của ông bắt đầu bước vào thử thách. Thử thách và bắt bớ dường như là điều thường
tình của mọi con người muốn sống theo Chúa, theo sự thật, công bình và bác ái. Chính vì sự yêu chuộng lẽ phải, sự thật và
công bằng xã hội mà cuộc đời ông bị đẩy vào khốn khổ, nhưng ông không chịu im
tiếng. Trong giờ cầu nguyện này tôi muốn
nói chuyện cùng ông, học ở ông sự trung thành với ý muốn của Thiên Chúa và sự
can đảm trước bạo quyền.
2.
Amos đã tự nhận, ông chẳng là gì:
tiên tri cũng chẳng phải, mà con của tiên tri cũng chẳng có, ông chỉ là một mục
đồng, và mà Chúa gọi ông nói tiên tri cho sự sống còn của dân tộc. Điều này cho tôi thấy: Chúa gọi mọi người ở
mọi hoàn cảnh. Tôi có thể giỏi và tốt
đẹp hơn Amos, hoặc như Amos. Nhưng điều
này không quan trọng. Điều quan trọng là
tôi dám mở lòng để Chúa dùng tôi cho hạnh phúc của tha nhân không? Tôi có dám lên tiếng trước những bất công
trong xã hội không? Nếu tôi thông minh
hiểu biết và giầu có mà chỉ sống cho riêng mình, hèn nhát trước bất công, thì
sự có mặt của tôi trong cuộc đời chỉ thêm chật đất và làm ô nhiễm môi trường mà
thôi. Tôi muốn quỳ xuống cầu nguyện.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment