Sunday, July 29, 2018

Thứ Hai Tuần XVII Thường Niên – Năm B - II – 30-7-2018


Thu Hai XVII TN
Mát-thêu 13:31-33
31 Đức Giê-su còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói: "Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình.32 Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ lớn nhất; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được."33 Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: "Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men."
(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Tôi sẽ không cảm được gì hoặc những gì tôi đón nhận trong giờ cầu nguyện này sẽ không giúp tôi được gì cho cuộc sống thực tế, nếu tôi không bước vào giờ cầu nguyện này với sự lạc quan và óc tưởng tượng như Chúa Giêsu để hiểu những gì Ngài đang nói về Nước Trời.  Tôi muốn hình dung những hạt nhỏ bé được gieo vào lòng đất, nhưng lớn lên mạnh mẽ và to lớn.  Chúa ước mơ như vậy đó về Nước Trời khi Ngài gieo trong lòng tôi, trong lòng thế giới này chính Con Một của Ngài.  Trước hết trong thân phận mỏng giòn của một trẻ thơ, sinh ra không nhà cửa, bên bò lừa, và rồi đồ đệ của Ngài là những con người thất học, vậy mà hôm nay Kitô giáo đã lớn mạnh trên toàn thế giới.  Tôi muốn đi vào trí tưởng tượng và lạc quan của Chúa Giêsu trong giờ cầu nguyện này để hiểu và cảm nhận những mơ ước của Chúa đang dành cho tôi và nhân loại.
2.      Hai dụ ngôn về Nước Trời hôm nay đều bắt đầu từ những gì nhỏ bé, hạt cải và men bột, chúng tầm thường và nhỏ bé vậy mà đã lớn mạnh vượt sức tưởng tượng.  Tôi có tin Chúa đủ để cho Ngài dùng tôi, dù tôi tầm thường, thất học, kém khôn ngoan đi chăng nữa?  Chúa có thể biến những tầm thường trong tôi trở thành phi thường đối với cả thế giới, tôi tin không?   
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment