Wednesday, July 4, 2018

Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên – Năm B - II – 5-7-2018


Thu Nam XIII TN
Mát-thêu 9:1-8
1 Đức Giê-su xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình.2 Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: "Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi!"3 Có mấy kinh sư nghĩ bụng rằng: "Ông này nói phạm thượng."4 Nhưng Đức Giê-su biết ý nghĩ của họ, liền nói: "Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy?5 Trong hai điều: một là bảo: "Con đã được tha tội rồi", hai là bảo: "Đứng dậy mà đi", điều nào dễ hơn?6 Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội - bấy giờ Đức Giê-su bảo người bại liệt: "Đứng dậy, vác giường đi về nhà!"7 Người bại liệt đứng dậy, đi về nhà.8 Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế. 
(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Người Kitô hữu đích thực không bao giờ sống đơn lẻ và ích kỷ.  Ngày nào tôi cô lập, dửng dưng với xã hội và sống ích kỷ, ngày đó tôi đánh mất ơn gọi Kitô hữu của tôi.  Bài đọc hôm nay nói về phép lạ cho người bại liệt.  Tuy nhiên người bại liệt này sẽ không thể nào được chữa lành nếu người ấy không được những người khác khiêng đến với Chúa Giêsu.  Giờ cầu nguyện này tôi muốn tự hỏi ai là những người đã dẫn tôi đến gặp Chúa trong cuộc đời?  Tôi muốn cầu nguyện và cám ơn những người đó.  Tôi đã là nhịp cầu để những người khác được gặp Chúa bao giờ chưa? 
2.     Chỉ trích và bắt bẻ của các kinh sư dường như xuất hiện trong từng trang Tân Ước.  Như thể họ có mặt ở khắp mọi nơi, luôn rình mọi cơ hội để bắt bẻ và chỉ trích Chúa Giêsu.  Nhưng hình ảnh của các kinh sư chỉ là biểu tượng để nói về “máu” chỉ trích và bắt bẻ của chính tôi.  Phải chăng tôi vẫn thường chê bai chỉ trích hết người này đến người khác về tất cả mọi việc tốt cũng như xấu?  Trong giờ cầu nguyện hôm nay tôi muốn xem lại thái độ sống của tôi: tôi có giống các kinh sư chăng?  Chỉ trích và phê phán những điều xấu và bất công là một điều cần thiết, nhưng chỉ trích và phê phán những điều tốt của người khác là một điều sai trái.  Tôi muốn xin Chúa giúp tôi tỉnh táo phân biệt hai sự khác biệt này và chữa lành cho những ai đã từng bị tôi bôi nhọ và chỉ trích về những việc làm tốt của họ.
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment