Mát-thêu 13:10-17
10 Các môn đệ
đến gần hỏi Đức Giê-su rằng: "Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ?"11 Người đáp:
"Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì
không.12 Ai đã có thì
được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ
bị lấy mất.13 Bởi thế, nếu
Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không
nghe không hiểu.14 Thế là đối
với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ I-sai-a, rằng: Các ngươi có lắng tai
nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy;15 vì lòng dân
này đã ra chai đá: chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng
nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành.16 "Còn anh
em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe.17 Quả thế, Thầy
bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều
anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được
nghe.
(Trích Phúc
âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi
ý cầu nguyện:
1. Chúa Giêsu hôm nay nói đến cái
phúc của tôi được đón nhận tin mừng Nước Trời, không phải do sự khôn ngoan của
tôi, nhưng do sự mạc khải của Thiên Chúa và tấm lòng đơn sơ của tôi. Chẳng phải Thiên Chúa thiên vị giầu hay
nghèo, thông thái hay thất học, nhưng Thiên Chúa mến yêu những ai khiêm nhường
đơn sơ. Một khi tôi đơn sơ khiêm hạ, ơn
Chúa càng đổ tràn trong tôi. Giờ cầu nguyện
này là lúc tôi mở lòng, để cho lòng tôi trũng sâu xuống nhờ vậy ơn Chúa có thể
chảy sâu hơn và không để cho ơn Chúa vương vãi uổng phí. Nếu tôi có tính tham lam hãy tham lam ơn sủng
của Chúa trong lúc này!
2. Giờ cầu nguyện này tôi cũng có
thể hỏi Chúa, đâu là những góc cạnh trong đời sống của tôi cần khiêm tốn hơn,
cần mở ra hơn để sự mạc khải của Chúa có thể tiếp chảy đến trong tôi? Đâu là những điều Thiên Chúa đã mạc khải cho
tôi, tôi dâng lời cảm tạ.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment