Gia-cô-bê 4:13-18
13 Bây giờ, hãy nghe tôi, những kẻ nói: "Hôm nay hoặc ngày
mai, chúng ta sẽ đi đến thành nọ thành kia, sẽ ở lại đó một năm và buôn bán
kiếm lời".14 Trong khi các người không biết cuộc đời mình
ngày mai sẽ ra sao. Thật vậy, các người chỉ là hơi nước xuất hiện trong giây
lát, rồi lại tan biến đi.15 Thay vì nói: "Nếu Chúa muốn,
chúng ta sẽ sống và làm điều nọ điều kia",16 thì các người
lại tự phụ vì những chuyện khoác lác của mình. Mọi thứ tự phụ như thế đều xấu.17 Vậy
kẻ nào biết làm điều tốt mà không chịu làm thì mắc tội.
(Trích Gia-cô-bê bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.
Lời của thư Gia-cô-bê hôm nay nhắc nhở tôi về
cuộc sống mỏng giòn chóng qua như một cơn gió thoảng, như sương mai, đặc biệt là tôi không làm chủ cuộc sống của tôi một cách hoàn toàn. Tất cả sẽ tùy thuộc ở Chúa. Tôi yếu đuối chóng qua, ấy vậy mà tôi vẫn còn
đây, tôi vẫn có rất nhiều điều mà biết bao nhiêu người khác không có, đây quả
là một ân huệ lớn lao và là sự quan phòng yêu thương của Chúa. Giờ cầu nguyện
này có thể là lúc tôi muốn lượm lặt đâu là những ân sủng của Chúa và dâng lời cảm tạ Ngài.
2.
Tôi cũng muốn tập cách nói như Gia-cô-bê: “Nếu
Chúa muốn, tôi sẽ…” Cách nói này giúp
tôi luôn nhớ đến Chúa chính là căn nguyên sự sống và là bảo chứng cho những gì
tôi đã có, đang có và sẽ có. Qua đó, mỗi ngày tôi trở
thành người hơn nhờ luôn sống biết ơn Chúa, biết ơn mọi người.
Phạm Đức Hạnh,SJ
0 comments:
Post a Comment