Saturday, May 5, 2018

Chúa Nhật Tuần VI Phục Sinh – Năm B - II – 6-5-2018


Chua Nhat VI PS
I Gioan 4:7-10
7 Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa.8 Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu.9 Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống.10 Tình yêu cốt ở điều này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta.
(Trích Thư I Gioan bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Dĩ nhiên chưa ai có thể đưa ra một định nghĩa chắc chắn và hoàn hảo về Thiên Chúa, chỉ có Thư Gioan trong bài đọc hôm nay, dù chưa hoàn hảo, ngài đã đưa ra một định nghĩa ít sai về Thiên Chúa: “Thiên Chúa là tình yêu.”  Chưa hoàn hảo vì Thiên Chúa còn hơn cả tình yêu nữa.  Ít sai vì tình yêu là cái gì quý giá nhất trong cuộc đời mà mọi người đều kiếm tìm.  Tình yêu là một nhu cầu chứ không phải là cái gì tôi muốn hay không muốn, bởi không ai có thể sống mà không có tình yêu.  Thiên Chúa thật sự cần thiết trong đời sống của tôi như tôi cần tình yêu, như tôi cần hơi thở vậy.  Giờ cầu nguyện này có thể là những cảm nghiệm của yêu thương và trong yêu thương với Thiên Chúa.  Tôi muốn kín múc cho lòng tôi tràn đầy yêu thương.
2.     “Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa.”  Tôi muốn dùng câu nói này của Gioan như là kim chỉ nam cho đời sống đức tin của tôi.  Tôi muốn lập đi lập lại lời này, như bò nhai cỏ, để từng lời này đi vào trong xương tủy và lối sống của tôi, cho đến chết.  Tôi muốn kết thúc giờ cầu nguyện bằng lời hát: “Đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng Người. Đâu có tình bác ái thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu ở đấy chứa chan nguồn vui…”
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment